.chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng

- Alo mẹ nghe đây

- Mẹ à con nghĩ là con sẽ ly hôn với hắn thật sự con không thể chịu được nữa

Giọng nói như sắp khóc của mẹ tôi qua điện thoại

- Hoi được rồi được rồi , nếu đó là sự lựa chọn của con thì mẹ cũng không còn gì để nói cả nhưng....

- Vâng con biết, mẹ tính nói chuyện thằng Ân phải không? Con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi khi nó học xong ở đây con cho nó về quê với mẹ nhé

- Được chứ cháu cưng của mẹ mà mẹ cũng nhớ nó lắm rồi đây

Tôi nhớ rằng tôi đã nghe được nhiu đấy và tôi cũng hiểu ra chuyện gì tiếp sẽ sẩy ra
Hưm đúng như tôi nghĩ mẹ gọi tôi ra nói chuyện và tất nhiên là về chuyện đó rồi. Tuy lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng tôi đã nhận ra rằng bố mẹ không hề yêu thương nhau họ lun cãi vã lun cảm thấy khó sử khi ở cạnh nhau và dần họ không còn sống chung với nhau nữa
Không những thế gia đình bên nội cũng không ưa gì mẹ tôi cả họ lun tìm mọi khuyết điểm của mẹ tôi ra để nói trong khi mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang chăm lo cho gia đình tốt luôn cố gắng làm vừa lòng họ. Nên khi chuyện này sẩy ra tôi cũng chả có gì bất ngờ cả ngược lại tôi còn cảm thấy mừng cho mẹ tôi vì đã có thể thoát khỏi cái gia đình khốn kiếp ấy

- Ân mẹ hỏi con nhé con có mún về quê ở với bà ngoại không

Mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi

- Dạ được ạ

Tôi cười đáp

Mẹ ôm tôi và khóc mẹ xin lỗi vì đã để tôi phải chịu cảnh này thật mẹ cũng không mún tôi lớn lên mà không có ba nhưng bà chẳng thể làm gì khác

Và rồi tôi cũng học xong năm học này hôm ấy mẹ chở tôi từ Sài Gòn về Long An
Đúng vậy Long An là nơi mẹ tôi sinh ra và tôi sẽ tiếp tục việc học tập của mình ở đây
Sau gần 2 tiếng ngồi xe tôi dừng lạ ở một căn nhà cấp 4 bình thường đơn giản và nó nhỏ hơn nhà trên kia của tôi rất nhìu

- Ôi cháu của bà về rồi đấy à có mệt không con

Vừa bước xuống xe bà tôi đã hớn hở mặt tươi rối chạy ra hỏi

- không sao đâu ngoại con khỏe re

- vào trong uống nước nghĩ ngơi ha.
nè ông ra phụ con nhỏ xách đồ vô coi

Bà tôi lớn giọng bảo ông

Và đây không phải là lần đầu tiên tôi về đây mà hè nào tôi cũng về đây cả nên chả có gì lạ thậm chí tôi còn có vài người bạn ở đây nữa chúng nó hay dẫn tôi đi khắp cái đất Tân An trên cái xe đạp điện mà nó bảo còn điện mà xe tao tap biết mà dắt bộ về mún lòi bản họng

Điều quan trọng nhất là nơi đây đã cho tôi gặp được anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro