chapter 2 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng bình minh soi rõ bóng hình . Hàng ngàn ngưòi qua lại tấp nập trên con đường dài lưa thưa gió . Ánh nắng vui đùa trên những vòm cây , xuyên qua kẻ lá , đáp xuống mặt đất .

Biết bao nhiêu là các thanh - thiếu niên nắm tay người mình yêu , đứng trước những vòm cây nhỏ , những mái hiên ấm áp . Thề non hẹn biển . 

" Thật tởm lợn làm sao . Sao chúng có thể làm được những việc ấy nhể "
Tôi đã nghĩ như vậy . Sự khinh miệt mà tôi dành cho đám " cẩu " ấy là không bao giờ hết . Mà hầu hết những đứa có thể thốt ra những câu thề độc tôn ấy chỉ có thể là những gã giàu có , hay mấy đứa vẫn còn chưa trải sự đời .

Tôi mặc kệ hết chuyện đời , thế sự . Tập trung với bức họa của mình trên tay .
Chiều nay tôi có một buổi học vẽ của thầy , đã dự tính trong đầu là sẽ làm bài từ sớm để kịp nộp . Thế mà lại để tới bây giờ mới chịu xách đuýt đi làm . Đúng là nước tới chân mới nhảy .
   MÀ .............
Nói là không kịp thế kia thôi chớ nãy giờ hầu như là tôi không hề nhất bút lên vẽ dù chỉ một chút mà lại đi để ý một cậu bạn kế bên .

Cậu ta quả thật rất đẹp , tôi thật sự là đã chết mê chết mệt với cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này rồi .

Những ánh nắng nhỏ rớt ngang qua trên mí mắt cậu , chiếu rọi qua gọng kính dày  , ánh mắt cậu ngã màu nâu vàng óng ánh . Cậu ấy - người con trai ấy như để lại trong tâm hồn tôi sự tha thiết nhẹ nhàng . Tôi nén lại mình , chèn mọi cảm xúc mà tôi dành cho cậu xuống tận lòng . Cố nói với bản thân rằng tôi không hề thích cậu , rằng mọi thứ đều là giả , đều là do tôi mường tượng ra mà thôi .

Nhưng mà thật sự rất khó để có thể sống một cuộc đời dối lương tâm .

Cậu người con trai ấy . Cậu không hề biết rằng khi tôi vừa nhìn thấy cậu ........

Tim tôi đập hẫng một nhịp rồi..

Trái tim này , sự thương yêu này ...đều thuộc về cậu rồi.

Có vẻ như thật kì cục nếu tôi nói cho cậu nghe những lời này . Nhưng cậu có biết không :

Những cảm xúc mà tôi dành cho cậu ngày hôm nay tôi sẽ không triệt tiêu chúng bởi không có cảm xúc nào là xấu xa cả . Tất cả đều có thông điệp và sự xinh đẹp riêng của nó . Tôi không muốn nói ra vì sợ cậu từ chối - không muốn cuộc sống trở nên tồi tệ hơn .

Nhưng cuộc đời này vốn đã khốn khổ nên tôi không muốn nó phải tồi tàn thêm .
Vì thế cảm xúc hôm nay , ngày mai ... tôi sẽ không đè nén hay trốn tránh nó ...
Và sẽ có một ngày cậu thật sự biết , thật sự chấp nhận với nhân cách này của tôi thôi

Yêu cậu rồi
Thích cậu rồi
Tôi sẽ theo đuổi cậu
Tôi tuyên bố đấy
Vậy nên cậu phải đồng ý
Vào một ngày không xa trong tương lai
Để tôi có thể
Cùng cậu hát vang khúc ca này
Cùng cậu lập gia đình  , ước nguyện trước các vì sao , để nói cho cả thế giới biết :
Rằng tôi yêu cậu như thế nào.

Sẽ theo đuổi cậu thôi , mãi mãi đuổi theo cậu dù cậu có chạy đến chân trời gốc bể . Tôi thề độc tôn đấy . Rằng tôi sẽ vạch trời , xé biển , hất đất , vạch lá tìm cậu để cậu không bao giờ và mãi mãi không quên được tôi.





(Chap này ổn không mọi người nhể , tui thấy nó cứ xàm kiểu j í )
( hay do tui tự cảm nhận vậy nhỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro