1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn người ba già của mình đang suy tư nói.
- Ba, con đồng ý.
Nam nhân trung niên nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng kèm theo bất đắc dĩ. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, ông chỉ đành trách chính mình vô dụng. Vô dụng vì không bảo vệ được sự nghiệp cùa gia tộc, để rồi con gái ông phải lấy một người mà nó không yêu.
- Con gái à, chuyện này...
- Không sao đâu ba, nếu hạnh phúc một đời của con có thể đổi lấy sự nghiệp của gia tộc thì sẽ không sao cả.
----------------------------------------------------------
Hôm nay, chính là ngày cưới của cô với người đó.
-Châu Thần Hi, con có nguyện í lấy Lâm Thiên Vũ làm chồng, cho dù sau này giàu sang hay khổ sở, ốm đau hay bệnh tật... Hay không?
- Con đồng í. - Cô nói, khoé môi giương lên nụ cười nhạt. Người con trai này cô đã từng rất yêu. Thế nhưng, lại cũng chỉ là đã từng.
-Lâm Thiên Vũ, con có đồng í...
-Con đồng í.
Đám cưới cứ như vậy diễn ra trong sự vui vẻ cùng vô số lời chúc của mọi người. Ai cũng vui mừng cho cô vì lấy được một người chồng tốt như vậy. Đúng vậy, Lâm Thiên Vũ trong mắt mọi người chính là hình mẫu lí tưởng. Anh có gương mặt đẹp, có gia thế lớn, lại chính mình là người điều hành cả một tập đoàn đứng đầu trong nước. Thế nhưng, trong mắt cô, anh chỉ xứbg đáng là một doanh nhân giỏi chứ không thể là một người chồng tốt. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này có mấy ai biết đó chỉ là một giao dịch để cứu lấy Châu gia chứ? Cho nên, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã định không có hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
- Lâm Thiên Vũ, anh vì sao phải làm như vậy?
Cô vẫn mặc bộ váy cưới nặng trịch ngồi trên giường nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm hỏi.
- Vì sao? Vì anh muốn em là của anh.
- Muốn tôi là của anh? Vậy tại sao trước đây, khi tôi yêu anh như vậy, anh lại vứt bỏ tôi? Vì sao lại coi tôi như một món đồ chơi? - Cô hỏi anh, miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn cô, anh không hiểu cô đang thấy ra sao? Là chua xót, là nhạo báng, hay là khinh bỉ? Anh hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng, anh lại muốn được ở bên cô, được nghe cô gọi tiếng Vũ ca như trước đây.
- Tiểu Hi, là anh đã sai, bây giờ anh trở về rồi, Vũ ca của em đã trở về rồi. Anh sẽ trân trọng em, sẽ cho em tất cả những thứ em muốn.
-Vũ ca? Anh biết gì không? Vũ ca trong lòng tôi từ lâu đã không còn vị trí gì cả rồi. Lâm Thiên Vũ, anh về rồi thì sao, tôi đối với anh đã chẳng còn tình cảm nữa rồi.
Ánh mắt Lâm Thiên Vũ hiện rõ lên sự mất mát. Là anh sai, anh không có quyền trách mắng cô. Là anh đã khiến cô yêu anh sâu đậm, cũng là anh đã vứt bỏ cô, khiến cô tổn thương sâu sắc.
-Em đi tắm đi. Anh giải quyết nốt chút công việc.
Anh nói rồi đi về hướng bàn làm việc gần đó.
----------------------------------------------------------
- Vũ ca, chờ em với!
-Vũ ca, giúp em lấy nó đi!
-Vũ ca, chỉ em bài tập này với!
-Vũ ca, em chán quá!
-Vũ ca, em thích anh!
-Vũ ca, em hết thích anh rồi. Em yêu anh!
-Vũ ca...
-Vũ ca...
Lúc nào cũng là Vũ ca. Trong mắt Châu Thần Hi năm ấy, Lâm Thiên Vũ đối với cô quan trọng hơn tất cả. Với cô, Lâm Thiên Vũ vui, cô liền vui vẻ theo, Lâm Thiên Vũ không vui, cô liền bực bội cả tuần. Cô khi đó là một thiếu nữ, cả ngày chỉ biết bám theo anh nhõng nhẽo. Thế nhưng, cô bây giờ lại không phải Châu Thần Hi năm đó nữa.
-----------------------------------------------------------
Thấy Thần Hi đã ngủ, anh liền tắt đèn trong phòng, chỉ để lại bóng đèn ngủ nhàn nhạt rồi cũng trèo lên giường ôm lấy cô. Cách một lớp chăn, thế nhưng mùi thơm của cô anh vẫn ngửi thấy. Rúc sâu vào tóc cô, anh thì thào.
- Tiểu Hi, Vũ ca đã về rồi. Bây giờ cho dù em không chấp nhận anh, thì anh sẽ để em thấy tình cảm của anh đối với em.
Nói rồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon, không mộng mị mà lâu lắm rồi anh không có.
Thần Hi mở mắt ra nhìn anh. Cô chưa ngủ. Những gì anh nói cô đều đã nghe thấy cả. Khoé môi lộ nụ cười nhạt, cô đắp lại chăn cho anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cô biết, cô còn yêu anh, yêu rất nhiều. Thế nhưng, khi đối mặt với người con trai này, cô lại sợ. Sợ rằng nếu yêu anh như trước, anh cũng lại như vậy mà bỏ rơi cô. Nhắm mắt lại, cô khẽ nói.
- Vũ ca, em chưa bao giờ hết yêu anh, thế nhưng, em cũng không muốn anh bước vào cuộc sống của em nữa. Em chỉ cần những kí ức trước đây là đủ rồi. Bởi, kí ức đó sẽ không bao giờ bỏ rơi em như anh đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro