Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, anh biết em thích anh mà phải không?

Có lẽ đối với anh việc nhận được tin nhắn từ em là bình thường, là chán nản hay bất cứ điều gì. Nhưng đối với em chỉ cần thấy thông báo từ phía anh là đã quá xá vui rồi.

Chuyện chúng mình là qua mạng xã hội, nên cũng chả biết thật giả như nào

Nhưng sau bao lần mất thông tin liên lạc, anh nói em đặc biệt, dĩ nhiên là phải nhớ rồi sao quên được.

Ôi, anh không thể biết là em vui như thế nào đâu. Em cười như con khùng cả ngày luôn, đôi má đó ửng với cái điện thoại

Rồi anh lại biến mất

...

Đương nhiên là em vẫn ở đây chờ anh rồi

Cho đến khi anh quay lại, anh nói từ giờ sẽ lên nhiều hơn để nói chuyện với em. Ấm lòng là thật, mệt mỏi cũng là thật

Tại sao ư?

Không biết anh như nào, nhưng em thì chán rồi. Em nhắn tin từ sáng, tới khuya anh mới reply cuộc hội thoại cứ như vậy diễn ra hằng ngày.

Em không nghĩ là mình còn có thể tiếp tục cố gắng nữa, tình cảm từ một phía sao bền phải không anh?

Em cũng không còn thích anh nhiều như trước, không biết tại sao nữa. Trước kia là những dòng tin nhắn thưa như vậy nhưng câu nào câu nấy khiến em đều mềm lòng, chỉ là cảm giác thôi em thấy giờ anh trả lời cho có thôi vậy.

Buồn vậy thôi chứ giờ em lại đang suy nghĩ tìm chủ đề nói chuyện với anh đây này.

Thật đấy, anh phải cảm ơn cuộc đời này vì có con khờ này thích anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro