Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, mùa thu là thời khắc dành cho những cô gái có được hạnh phúc của chính mình. Tôi, một  thiếu nữ  14 tuổi, vẫn cứ ngây ngô tin vào điều ngớ ngẩn đó. 

Mới đó mà đã 2 năm rồi, không ngắn cũng không dài, thời gian đủ để chữa lành vết thương trong trái tim tôi. Anh bỏ tôi đi mà không nói một lời từ biệt. Ngẫm lại, lúc đó tôi khóc rất nhiều, nhận ra mình mới ngu si làm sao, mù quáng đến thế nào. Anh đã đi rồi, tiếc nuối làm gì. Chỉ là, một mảnh ve chai lăn ngang trên  cuộc đời của mình thôi mà, hắn ta còn không đáng để tôi phải rơi lệ.

Lạ thật nhỉ, mùa thu, mùa của hạnh phúc ư? Tôi và hắn cũng gặp nhau vào mùa thu ấy thôi. Năm tôi học lớp 10, tôi vẫn chỉ rất ngây thơ, yêu hắn một cách chân thành. Chiều nào cũng chờ nhau ở trước cổng, cùng nhau đi học về, thi thoảng, sang đông, tôi lại được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của ai đó. Những ánh nhìn âu yếm, những ngôn từ ngọt ngào, giờ chỉ là dĩ vãng, nhớ làm gì, dù sao cũng hết hi vọng níu kéo.

Kể ra, hồi đó tôi lại cứ cất giấu hết những thứ mình nhìn thấy, cho rằng nó là giả dối đi, để tự lừa bản thân mình. Ha ha, nực cười, lúc hắn và cô ta ở trong phòng sinh hoạt, trao nhau nụ hôn đằm thắm, tôi vẫn cứ làm ngơ, nghĩ rằng đó là tai nạn. Sợ hãi, không dám buông tay. Để rồi, mất nhau.Lỗi tại tôi, tại tôi đã quá tin một người, tin những lời mà người đấy nói cho dù có vô lí đến thế nào.

"Anh xin lỗi, anh chán em lắm rồi, mình chia tay đi"

Anh buông lời đó một cách nhẫn tâm, không hề chần chừ. Mãi đến lúc đó, tôi mới nghĩ: "à, hết thật rồi.Mày vẫn mãi  đeo chiếc mặt nạ đó, cố gắng gượng cười trước mặt anh ta, để hắn nghĩ mày ngu muội, giờ, mọi chuyện thành ra như này, đều là lỗi của mày, Hayeon ạ."

Và sau khoảnh khắc đó, tôi mãi vẫn cô đơn, không còn bất kì xúc cảm gì với xung quanh nữa.

Nhưng vào đúng sinh nhật năm 17 tuổi, hắn ta lại bước vào cuộc đời tôi, một lần nữa. Hắn ta van nài, nói mình có phúc mà không biết hưởng, nói mình hối hận và ...vẫn còn yêu tôi

Bây giờ, tôi không còn là con nhóc lớp 10 vô dụng, ngây thơ ngày nào, mà đã trưởng thành, lạnh lùng đến cực độ. Tôi liếc nhìn hắn, gọi vệ sĩ tống khứ hắn ra khỏi buổi tiệc. Hừ, tôi cười khẩy, anh ta nghĩ mình là ai mà dám động vào đệ nhất thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Kim chứ?

Càng ngày, tôi càng kiêu ngạo, đứng trên hàng ngàn người,  ngày nào cũng có quản gia, người hầu đưa đón, kính nể. Có người khẳng định, tôi cô đơn lắm, cứ tìm hôn thê cho tôi, nhưng chả ai vừa ý tôi cả. Vả lại, tôi ghét yêu đương.

Rồi, ngày hôm đó, tôi gặp được anh, người con trai  với nụ cười ấm áp tựa mật ngọt. Tôi lại bị lạc trong mê cung tình yêu,  bị say đắm trong tiếng cười trẻ con của anh vào mùa thu đại học năm nhất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codon