Tôi "Available"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<h2 class="title">

<span class="aligncenter"><span style="color: green;"><span style="font-size: 160%;"><span style="font-family: arial;">1.Giấy</span></span></span></span>

Mọi chuyện bắt đầu từ 1 bài thơ ngắn, vỏn vẹn 4 câu, mỗi câu 3 từ - 1 bài thơ tiếng anh có title: "Here and There"

"Moon is high

Sky is blue

I am here

Where are you?"

Tôi tìm thấy mảnh giấy có kẹp bài thơ đó trong 1 hốc tường nhỏ ở thư viện tổng hợp thành phố, trong lúc đang cắm cúi tìm cuốn tiểu thuyết mới nhất của <a href="http://my.opera.com/XCent/blog/tuyen-tap-marc-levy" rel="nofollow" target="_blank">Marc Levy</a>. Ở dưới bài thơ có 1 dòng chữ nhỏ mảnh dẻ của 1 cô gái: "Nếu bạn đang ở đó thì hãy cho tôi biết nhé. Viết cho tôi vài dòng và nhét vào nơi bạn đã tìm thấy mảnh giấy này".

Không có chữ ký. Nếu là bạn, bạn có viết trả lời chủ nhân bức thư này không?

Tôi nhét mảnh giấy trả lời vỏn vẹn 3 chữ: "I am here" vào hốc tường nhỏ, rồi cầm quyển sách của Marc Levy đến quầy thủ thư. Bác thủ thư ngước mắt lên nhìn, hỏi tôi mã số thẻ thư viện của tôi. Đầu óc luẩn quẩn với mảnh giấy nhỏ, tôi quên béng mất, đành phải lục cặp rút thẻ ra xem lại.

-------------

Hôm sau, thứ 3 mảnh giấy của tôi vẫn còn.

Hôm sau nữa, thứ 4 vẫn còn.

Hôm sau, thứ 5.

Đến lúc này thì mới có hồi âm. Cũng chỉ là những dòng chữ ít ỏi, mảnh dẻ: "Where is here?". Tôi trả lời ngay lập tức: "Here is where I'm in"

Sự thật là tôi cũng tò mò về những mảnh giấy nhỏ nhỏ nhét ở thư viện thành phố. Chủ nhân của nó là ai? 1 cô bé lãng mạng? Vì sao lại làm thế? Nhưng mà tôi không muốn nhắn những tin nhắn thông thường như thế. Bỗng dưng tôi thấy thú vị với trò chơi này, và muốn làm theo cách mà chủ nhân của tin nhắn đã đặt ra luật chơi.

Bác thủ thư liếc mắt nhìn tôi, vẻ theo dõi. 1 thằng con trai cứ hí hoáy gì đó, rồi lảng vảng ở 1 kệ sách duy nhât , thì đúng là đáng theo dõi thật.

-----------

Cõ lẽ chủ nhân tin nhắn này mong chờ những gì hơn nữa, chứ không phải 1 trò chơi. Tôi nghĩ vậy khi đọc tin nhắn tiếp theo: "Xin lỗi, cõ lẽ bạn không phải là người mình tìm". Lúc này tôi không kìm giữ sự tò mò của mình được nữa. Tôi vội vã viết dòng tin nhắn trả lời: "Bạn là ai vậy? Cho tôi biết bạn là ai đi. Có thể tôi sẽ tìm giúp bạn". Cuối tin nhắn, tôi để lại số di động của mình: 09xxxxxxxx

Tôi kể cho thằng Minh, thằng bạn thân nghe, và tự đặt tên cho cô bé là "Bé giấy".

<span class="aligncenter">***</span>

<span class="imgright"><img src="http://blueflavor.com/static/blueflavor/portfolio_images/2008/06/16/molo-poster.jpg" alt="" /></span>

<span class="aligncenter"><span style="font-size: 160%;"><span style="font-family: arial;"><span style="color: red;">2.Di động</span></span></span></span>

Sáng sớm đang ngủ nuớng ngon lành, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông bào tin nhắn. Mấy hôm nay, tôi đang đợi 1 cuộc gọi, hoặc 1 SMS; vậy nên tôi không tắt điện thoại cả lúc ngủ. Choàng tỉnh, tôi nhào đến chụp cái DĐ. Màn hình báo số lạ.

"Làm wen nhé, bạn mới. Mình thấy số đi động của bạn trong hốc tường nhỏ ở thư viện thành phố."

Tim tôi đập mạnh, tôi reply.

"Là bạn đó sao? Sao đến hôm nay mới SMS cho mình?"

SMS của người kia đến ngay lập tức.

"Bạn hiểu nhầm rồi. Tôi vô tình thấy mảnh giấy của bạn và người kia trong hốc tường nhỏ. Tôi thấy thú vị nên SMS cho bạn"

Tôi ngồi im, rồi nhắn lại.

"Bạn có thấy mảnh giấy nào trả lời mảnh giấy di động của tôi ko?"

"Không."

Thất vọng 1 chút, tôi mất liên lạc với pé giấy rồi chăng?

Nhưng kể từ hôm đó, tôi làm quen với bé.....di động.

------------

Tôi ngồi trong phòng Minh, bày cho nó cách cài chữ ký dưới mỗi SMS.

-Ê, tao biết cài chữ gì bây giờ ? Minh "đẹp zai" hả?

- Minh "dơ" thì hay hơn.

-Thằng chết tiệt! Mày cài gì?

- Tao cài nick Y!M của tao.

Nhìn 2 từ "Minh kull", tôi muốn sặc ra. Nhưng ráng nín, để kể cho nó nghe về pé di động. Vậy mà nó cứ cười sằng sặc, bảo tôi hâm khi quan tâm mấy thứ như vậy. Cái gì mà "bé giấy" rồi "bé di động". Nhưng lần này ko mù mờ như lần trước, tôi và bé di động SMS cho nhau hằng ngày. Cô bạn thường send những tin nhắn rất dễ thương. 1 lần, tôi nhắn - hoàn toàn tình cờ rằng sáng thứ 3 tôi kiểm tra 1 tiết, và sáng thứ 3, tin nhắn chào buổi ság bạn ấy SMS cho tôi là: "Kiểm tra tốt nhé". Trời ạ!!!

- Nó với mày SMS những gì? Minh nằm ườn trên giường, nhíu mày hỏi tôi.

- Tất cả, chuyện bị điểm kém, chuyện thời tiết, chuyện đau ốm...

- Vậy con bé mấy tuổi, học trường nào vậy?

Tôi ngẩn người. Chịu, tôi ko biết!

- Nó không nói, bảo là chưa tin tưởng tao nên chưa nói được.

Minh cười rú lên. Rồi nó quăng cái gối bông vào mặt tôi.

- Hâm quá, thằng ngốc.

------------

Tôi và bé di động cãi nhau, vì thằng Minh. Không chịu nổi sự khiêu khích của nó, tôi ép cô bạn phải cho tôi profile. Cô bạn lúc đầu còn từ chối. Đến khi tôi SMS: "SMS cho nhau hằng ngày thế này mà tôi ko biết gì về bạn, thật sự khó chịu. Tôi ghét như thế". Khi bấm send, bỗng dưng tôi nhớ đến bé giấy. Vì sao ai cũng ko thích để ng' đối điện biết họ là ai?

Reply từ máy bé di dộng: "Biết profile của mình để làm gì? Không phải thế này bọn mình vẫn là bạn bè vui vẻ đó sao?" Tôi cáu, nhắn lại vỏn vẹn 1 dòng: "Bạn không tin tôi thì thôi, đừng nhắn tin cho tôi nữa".

Và cô bạn ko nhắn tin nữa thật.

1h, 2h, 1 ngày, 2 ngày....

Không có 1 tin nhắn nào của pé di động. Gọi hay nhắn tin đều ko được, máy khoá. Tôi mất liên lạc với cô bạn, như lần trước" với bé giấy. Biết người ta vẫn còn đó, biết cách liên lạc người ta, nhưng không biết được người ta ra sao nữa....

Ngày thứ 3, tôi quăng di động ở nhà, ko vác theo bên mình nữa. Tôi ghét phải chờ đợi, nhất là khi ko biết đến khi nào.

<span class="aligncenter">***</span>

<span class="imgleft"><img src="http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5917459/2/istockphoto_5917459-pc-keyboard-with-three-love-keys.jpg" alt="" /></span>

<span class="aligncenter"><span style="font-family: arial;"><span style="font-size: 160%;"><span style="color: blue;">3.Chat</span></span></span></span>

Tôi đang ở ngoài đường, quên mang chìa khoá để vào nhà. Trời lại có vẻ sắp mưa. Tôi đạp xe đến quán chat gần nhà, chui vào góc wen thuộc và online. 1 cơ số pm và 1 cơ số nick add tôi. Tôi allow tất, đó là thói quen. Nhưng chẳng biết nói chuyện với ai. Tôi log vào blog. Trống không. Blog tôi nổi tiếng ế,

không ai hỏi thăm và rất ít comment. Vẩn vơ, tôi set blast:

"Moon is high

Sky is blue

I am here

Where are YOU?"

5 phút sau, yahoo alert báo quick comment: "I'm here"

Tôi choáng. Có phải bé di động không? Hay là bé giấy? Câu trả lời, nó làm tôi thấy giống mình kì lạ. Tôi click vào blog đó. 1 blog màu xanh lá cậy hiện ra, avatar hình mặt trăng. Tôi add rồi để lại quick comment: "Where is here?"

Blogger bên kia add thẳg nick Y!M của tôi. Đó là 1 cô bạn, có ID là talkbyheart.

"talkbyheart: Blast của bạn hay ghê!

notme2712: 1 bài thơ tôi chép của người ta thôi. Bạn không biết nó à?

talkbyheart: không, lần đầu tiên mình đọc nó đấy"

Tôi ngồi im, dán chặt lưng vào ghế. Có thể là nói dối. Có thể là bé giấy, hoặc là bé di động. Cũng có thể là nói thật. Tôi thử... bằng cách kể về câu chuyện của tôi, về 2 người tôi đang đi tìm.

"talk by heart: trời, tìm làm gì cho mệt?

notme2712: tò mò.

talkbyheart: nhưng họ đã cắt liên lạc mà, bạn tìm cũng vô ích."

Chúng tôi chat trong 2 tiếng đồng hồ. Tôi vừa giải thích cho cô bạn nghe về 2 cô bạn kia, còn cô bạn nhận xét về câu chuyện của tôi. Đây có lẽ không phải là bé giấy, talkbyheart ko bí ẩn như bé giấy, cô ấy chat rất thẳng. Cô bạn này cũng ko thể là bé di dộng, cô ấy ko dịu dàng như thế. Một ng' cho tôi cảm giác tò mò, 1 người cho tôi cảm giác thanh thản, còn talkbyheart làm tôi thấy hào hứng, sau những cảm giác khó chịu vừa rồi.

Tôi hỏi phone của talkbyheart nhưng cô bạn vẫn chưa có phone. Có lẽ vì thế mà talkbyheart rất hay online. Hầu như ngày nào talkbyheart cũng online. và tôi cũng tập thói quen online nhiều hơn, để chat chit. Hôm nào tôi ko online đc, tôi lại SMS cho Minh nhắn lại talkbyheart hôm nay tôi ra sao.

--------------

Tôi ngồi trong quán cà phê với Minh, 2 ly đen đá. Minh gật gù theo chiếc iphone mới ship về. Bỗng dưng, nó ngẩng lên hỏi tôi:

- Con bé talkbyheart hay nhỉ?

- Mày nói chuyện với nó rồi à? - tôi hỏi ngược lại.

- Ừ, mấy hôm mày nhờ tao nhắn giùm ấy.

- Thấy nó sao?

- Vui tính phết. Nó làm tao cưòi đau cả bụng.

Tôi ko ngạc nhiên những gì Minh nói. Talkbyheart thực sự là rất thú vị. 2 thằng tám nhau về talkbyheart. Và Minh lại hỏi câu cắc cớ:

- Vậy mày biết gì về nó chưa?

Tôi lại lắc đầu. Tôi ko muốn như 2 lần trước.

<span class="aligncenter">***</span>

<span class="imgright"><img src="http://static.ibnlive.com/pix/sitepix/03_2007/airplane_love248.jpg" alt="" /></span>

<span class="aligncenter"><span style="font-size: 160%;"><span style="font-family: arial;"><span style="color: purple;">4.Offline</span></span></span></span>

Nhưng người đề nghị offline lại là talkbyheart.

"talkbyheart: chúng ta offline nhé!

notme2712: cậu muốn vậy à?

talkbyheart: mình ko muốn thế này nữa.

notme2712: thế này?

talkbyheart: tóm lại là có gặp mình ko?

notme2712: ok. Ở đâu và khi nào??

talkbyheart: chiều nay 2h tại Chuông gió cafe"

Tôi hơi nản với giờ mà talkbyheart chọn. 2h chiều, chẳg có ai đi uống cafe giờ đó. Nhưng chiều ý cô bạn, tôi đồng ý.

"notme2712: này, tên cậu là gì?

talkbyheart: Thuỷ Minh"

Thuỷ Minh - tên cô ấy thật khó nói, vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu.

-----------

2h, tôi đến Chuông gió cafe - 1 quán cafe lanh canh chuông và thoang thoảng gió. Tầng 2. Ban công. Tóc dài buộc cao. Đeo headphone.

- Thuỷ Minh?

Cô bé tóc buộc cao đeo kính ngẩng lên nhìn tôi, mỉn cười, gật đầu. Tôi ngồi đối diện với cô bé. Một cảm giác lạ lẫm. Mọi khi tôi và Thuỷ Minh nói chuyện với nhau rất là thoải mái, vậy mà sao hôm nay tôi ko biết bắt đầu như thế nào. Dù sao tôi cũng là 1 thằng con trai, không nên im lặng.

- Sao hôm nay muốn gặp mình vậy?

Cô bé cầm di động bấm bấm. Rồi đưa di động cho tôi. Tôi đọc những dòng text trên đó: "Muốn nhìn thấy cậu. và biết cậu thế nào". Tôi bật cười, hỏi lại:

- Trời, thế này mà cũng phải bấm di đông. Khó nói lắm sao? Sao ko nói ngay?

Cô bé với tay lấy chiếc di động trên tay tôi, bấm bấm. Tôi hơi ngạc nhiên với trò này. Tò mò. Tôi đọc ngay dòng text tiếp theo. "Xin lỗi, nhưng mình không nói được".

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thuỷ Minh. Cô bé đang nhìn đâu đó về bầu trời xanh và xa đằng kia. Tôi lục tìm trong đầu 1 điểu gì đó để nói. Và bất chợt, điều đó rơi ra:

- Vậy thì chúng mình sẽ nói theo cách của chúng mình nha!

Tôi đứng một mình , nhìn chiếc máy bay chở Thủy Minh cất cánh bay lên trời.Cô bạn, cách đây không lâu, vẫn chỉ là một cô bé nhút nhát, không dám đối mặt với ai .Cô ấy đã đến thư viện và nhét mãnh giấy nhỏ. Rồi từ bỏ mối quan hệ mới vừa chớm. Và rồi lại SMS cho tôi, với một chút vọng; cho đến khi tôi đòi gặp. Nhưng cuối cùng, bé vẫn add nick tôi. Lí do của việc đó, mãi trong email của Thủy Minh trước khi lên máy bay tôi mới biết.

Mình đã muốn làm quen, và rồi mình lại sợ. Mình sợ người ta thương hại vì không thể nói. Cứ luẩn quẩn như một cái vòng. Làm quen - tự động biến mất - Làm quen...

Ba mẹ muốn đưa mình đi phẫu thuật thanh quản. 50-50 cậu à. Và vì sợ thất bại, mình đã khất đi khất lại. Mình ghét cảm giác hy vọng rồi thất vọng. Và mình chạy trốn , như những cuộc làm quen trước đây.

Nhưng có lẽ , kết thúc tốt đẹp của mọi cuộc nói chuyện ỏa đều là đối mặt. Ít ra như vậy tốt hơn là không đối mặt. Hôm gặp cậu ở Chuông Gió cafe , đó là một cuộc đánh cược. Nếu mình không bị thất vọng, mình sẽ đi phẫu thuật.

"Và cậu đã không làm mình thất vọng"

Hôm nay ,Thủy Minh lên máy bay để đến một bệnh viện thật xa, nơi các bác sĩ đủ giỏi để mang lại cho cậu ấy một cơ hội 50%.

---------

Tôi đến nhà Minh, kể cho nó nghe mọi chuyện. Minh bật cười hô hố như mọi khi. Bạn nghĩ cậu ấy nói gì : "Mày là một thằng hâm" chăng? không, cậu ấy chỉ mở một file notepad lưu một đoạn chat, của cậu ấy và Thủy Minh.

"Minhkull: - sao online nhìu vậy hử?

Talkbyheart42: - kệ mình chứ , Dám mắng à?

Minhkull: - Available đã thấy nhìu. Đếm cả những lần invisible của bạn chắc cực nhìu luôn.

Talkbyheart42: - mình chưa bao giờ để invisible cả.

Minhkull: - sao lạ vậy?

Talkbyheart42: - phủ nhận sự hiện hữu của mình, mình không thích làm việc đó."

Mình quay sang tôi, nháy mắt: "Và tao sẽ luôn Available, như cách mà Thủy Minh đã làm, mày ạ". Tôi mỉm cười. Chế độ invisible cũng sẽ vô ích với tôi. Tôi không dùng nó nữa, ít ra là khi tôi online, mọi người sẽ biết là tôi đang online.

Người ta cần biết là họ đang hiện hữu.

</h2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro