"Xa mặt cách lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một chuỗi đầy nước mắt và nụ cười hoà lẫn vào nhau. Giữa mùi vị đắng chát của nước mắt và hương vị ngọt ngào của nụ cườ toả nắng bạn đem lại. Tôi- cuộc đời của tôi không đơn giản như cuộc đời của bạn, cuộc đời của tôi còn có mùi vị của sự phản bội, mùi vị của sự cô đơn. Nó đều bắt nguồn từ đó, từ người bạn đã "vô tình" bẻ gãy đôi cánh vốn có của tôi.
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi 13 tuổi, tôi của lúc đó chưa phải là một ác quỷ như bây giờ. Tôi của lúc đó là một người vui vẻ, hoà đồng và là một người bạn tốt của tất cả mọi người, đặc biệt là với người bạn khác giới ngồi bên cạnh tôi.
Cậu ấy có một người em sinh đôi cũng học chung lớp với chúng tôi. Ba bọn tôi chơi rất thân với nhau, mặc dù chơi thân nhưng giữa tôi và hai cậu ấy đều có khoảng cách. Vì sao??? Hai cậu ấy đều là hai hotboy nổi nhất trường, còn tôi, tôi chỏ là một con bé bình thường, chỉ được cái học được thì có gì thú vị chứ!!!!
Nhưng không, tôi đã lầm. Cậu em- Hùng đã có cảm tình với tôi. Thật không thể tin được, bây giờ nhớ lại tôi thấy thật nực cười. Nhớ lại những cử chỉ thân mật như nắm tay, quàng tay, ôm từ phía sau, hôn gián tiếp  mà chúng tôi đã thử tôi thấy thật ghê tởm, tôi kinh sợ những hành động thân mật của cậu ấy, tôi vô cùng sợ. Rồi một ngày khi tôi vừa cùng hai cậu ấy trở về lớp học, cậu ấy bỗng dừng lại và nói: "Hay ta với mi làm thành ngôn tình đi!" Nguyên nhân câu nói này cũng là do tôi. Lúc trước tôi có đề cập đến chuyện ngôn tình, đam, bách này nọ, chắc vì cậu ấy thấy hay nên mới nói vậy- hồi đó tôi suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
Đọc đến đây chắc ai cũng sẽ tưởng tôi với cậu ấy thành một đôi. Nhưng ông trời luôn trớ trêu như vậy. Ông cướp đi cậu ấy bởi con bạn của tôi- Phương Thy. Hai cậu ấy hẹn hò được 2 tháng thì chia tay, nguyên nhân do cậu ấy sửu nhi. Chuyện chỉ có vậy và bây giờ hai chúng nó ghét nhau như cái gì ấy.
Còn tôi- căn bản tôi không thích cậu ấy, tôi thích anh của cậu ấy- Cường. Chính là cậu bạn ngồi chung bàn với tôi. Lúc đầu, tôi không ưa Cường một chút nào, một chút cũng không có. Nhưng cuộc đời nó đâu chiều theo ý kiến bất cứ ai, thậm chí nó còn tác dụng ngược lại làm tôi muốn điên lên được.
Tôi ngồi với cậu ấy được 2 năm, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không thể nói là dài. Nói chung, nó cũng đủ để chúng tôi kết giao tình bạn, gọi nhau là Tri kỉ. Khi tình bạn Tri kỉ của chúng tôi vừa mới bắt đầu thì các bạn trong lớp tôi lại đồn ầm lên tôi thích cậu ấy. Tôi và cậu ấu cũng chẳng bận tâm gì mấy nhưng có vẻ các bạn trong lớp tôi rất tò mò nên mới hỏi:"Hai đứa bây bồ nhau hả??" Tôi tưởng cậu ấy trốn tránh câu hỏi của tụi bạn, ai ngờ cậu ấy trả lời:" Hình như  là vậy đó!" Rồi xong, chỉ vì một câu nói của cậu mà tim tôi lan toả một mảng ấm áp đến mức kì lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thụ được cảm xúc lúc bấy giờ. Tôi tự cười khinh mình, sao lúc đó tôi có thể dễ dàng chỉ vì một cái rung động nhỏ nhoi mà nói lời yêu đương với cậu ấy cơ chứ. Thật nực cười.
Sau khi chúng tôi bắt đầu cái mác bồ nhau mà tụi bạn gán ghép đó không được bao lâu thì người thầy đáng kính đổi chỗ bọn tôi đi. Lúc đó tôi cũng hơi buồn thật, nghĩ đến cảnh phải rời xa cậu, tim tôi chợt đau. Thầy xếp tôi ngồi với Lực- một người đang thầm thương trộm nhớ Phương Thy, con bồ cũ của cậu em. Còn cậu thì được xếp vào ngồi với Bang- cậu bé nhỏ nhỏ hài hước của lớp tôi.
Vì lúc đó là cuối học kì nên tôi có thể hay qua chỗ cậu ngồi, nói chuyện với cậu. Tình trạng đó cứ tiếp diễn khi người thầy "đáng kính" lại tiếp tục đỗi chỗ cậu. Và bây giờ cậu ngồi với cô ấy- Linh, một lớp phó học tập của lớp tôi. Cô hoàn mỹ về mọi mặt làm tôi phải ghen tị. Nhưng tôi không dám nói vì cô là người bạn 8 năm của tôi, một tấm gương mà tôi học hỏi rất nhiều điều. Cậu ngồi với cô, những nụ cười của cậu, những cử chỉ ấm áp của cậu hay những câu nói đùa vu vơ. Hồi đó là dành cho tôi còn bây giờ là dành cho cô ấy. Tôi luôn âm thầm dõi theo cậu và cô ấy, theo dõi những hành động của cậu, những nụ cười của cậu đã mãi mãi không thuộc về tôi nữa rồi.
Người ta nói:" Xa mặt thì cách lòng" quả là không sai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro