chap4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ăn, đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một cô gái xuất hiện - là Lâm Đồng được gia đình anh chấm làm con dâu. Em nhìn tổng thể, thật không ra thể thống gì, rồi nghi hoặc nhìn anh như muốn hỏi đây là ai. Anh chỉ im lặng, xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục đút cho em ăn. Em phát bực với sự bình thản của anh. Em nắm chặt lấy tay anh đến đỏ, nhưng anh không để ý, nói :

- Ăn hết bữa sáng rồi em còn phải về văn phòng nữa.

Em bực bội không chịu ăn. Anh chẳng có gì để nói với em về cô gái kia sao chứ. Hạo Thạc vươn tay lên xoa đầu Hân, ý bảo em ngoan ngoãn mà ăn đi, mọi chuyện không có gì cả. Em chầm dằm há miệng cho anh đút.

Cô gái kia từ lúc vào liền bị anh xem như kẻ vô hình, hậm hực ngồi kế anh, tay choàng vào tay anh, ép ép cả thân sát vào anh. Thật khó chịu mà !!

- Đến đây làm gì ?

- Hạo Thạc anh sao vậy ? Người ta là vợ sắp cưới của anh mà. Anh làm vậy người ta buồn lắm á.

Gia Hân nghe ả nói xong liền bất ngờ. Tay bất chợt bấu mạnh vào nhau đến tuôn máu.

- Tôi bảo sẽ cưới cô bao giờ ?

- Hôm qua gia đình 2 bên đã nói chuyện rồi mà. Anh không được phép từ chối em.

Ả ta lớn tiếng nói. Vì gia sản đồ sộ của anh, cô không thể để anh từ chối hôn sự này.

- Tôi đã nói rồi. Tôi - Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ để cô trở thành vợ mình. Còn bây giờ thì cút khỏi đây ngay cho tôi.

Ả nghe anh nói thì bực bội đứng dậy, dậm mạnh giày cao gót xuống nền gạch rồi quay đi trong tức giận. Ả nhất định sẽ làm lớn chuyện ngày cho phụ huynh hai bên, để xem lúc đó anh thế nào.

Lâm Đồng ra khỏi phòng, anh quay sang nhìn em. Thấy máu đang rỉ xuống từ bàn tay bé nhỏ, liền vội cầm lên xem qua nhưng em khẳng khướt từ chối, đứng lên rời khỏi phòng anh. Từ lúc quay ra, nước mắt em đã rơi. Hạo Thạc vội kéo tay em lại, em ngã nhào vào ngực anh. Nước mắt chảy ra ướt hết cả khoảng áo nơi ngực người kia. Em cứ em khóc, anh cứ anh ôm...

- Đừng khóc.

- Hôm..hức..qua anh về sớm..hức..là vì cô ấy ?

Anh im lặng chẳng trả lời, nhưng cái ôm lại siết chặt hơn một vòng. Gia Hân nhận được cái im lặng từ anh, em biết rằng mọi thứ đều là sự thật. Đẩy mạnh anh ra, em chạy thật nhanh ra khỏi đó, em thật không muốn thấy anh nữa. Anh nói dối em... Nhưng em lại không có tư cách để giận, để la mắng hay ghen vì em và anh chẳng là gì với nhau ngoài quan hệ Giám đốc - Nhân viên.

Gia Hân bấm thang máy xuống lại văn phòng, xin trưởng phòng nghỉ làm hôm nay rồi vừa đi vừa khóc xuống cổng công ty đón taxi về nhà. Anh suốt quá trình đều theo sát em, đến khi thấy em vào đến nhà thì mới yên tâm lái xe về lại công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro