chap7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ quả của cuộc nói chuyện tối qua là gì ? Là Gia Hân lần nữa dậy trễ và phải đi taxi và quan trọng là lần n+ không mang tiền. Thề chứ cái con người này bị làm sao ấy. :((

Hạo Thạc đang trong văn phòng xử lí vài mail của đối tác thì điện thoại reo.

- Tôi nghe.

- Giám đốc a ~

- Tôi đây. Nhớ tôi thì xin trưởng phòng lên đây, không cần gọi điện.

Anh trêu em. Thật sự, trêu em là niềm vui không bao giờ chán của anh.

- Tôi dậy trễ nên đi taxi, quên mang ví rồi.

Anh nghe em nói mà nhịn cười xém sặc ngụm cafe vừa uống vào. Tại sao anh có thể yêu cái đồ ngốc nghếch đãng trí đó chứ, thật khó hiểu mà. :)

Hạo Thạc tắt máy, rồi nhanh chóng xuống cổng công ty trả giùm em nhân viên ngọc ngà quý hóa tiền taxi. Gia Hân gặp anh như vớ được vàng, mừng đến không tả nổi.

Em xuống taxi, cùng anh lên công ty.

- Từ hôm nay sẽ không cùng em nói chuyện đến tối khuya nữa. Thật hư mà !!

- Không được đâu Giám đốc aaa ~ Đừng mà... :(((

Nhìn em mếu máo muốn khóc thì lại không đành lòng. Ở bên em thì anh chẳng còn là anh nữa rồi. Không còn là Trịnh Hạo Thạc cứng rắn lạnh lùng nữa.

- Theo tôi lên phòng ăn sáng.

- Không được a ~ Nếu còn trễ nữa trưởng phòng sẽ phạt tôi cho mà xem :((

- Là ai lúc tối không chịu ngủ, đòi nói chuyện đến nửa đêm (!) cho em chừa cái tật.

Em không trả lời, cứ ủ rũ cuối mặt xuống. Hạo Thạc thấy thế, nhẹ giọng lại, nói :

- Lên ăn sáng đi, tôi sẽ nói lại với trưởng phòng em.

- Được a ~ Thật tốt mà, không uổng công tôi bao nuôi Giám đốc.

Hạo Thạc anh thật không còn lời nào để nói với em. Nghĩ thử xem, là ai đang bao nuôi ai đây chứ. :)

Thư kí Hà mang vào bát cháo lươn nóng hổi và ly sữa đậu nành kèm 2 cái quẩy.

- Giám đốc, đút tôi.

- Em là con nít hay sao chứ.

Miệng thì nói vậy nhưng chân tự lúc nào đã đứng dậy tiến lại phía em.

-----

Mọi chuyện cứ thế diễn ra đã 1 tháng rồi. Hạo Thạc và em đêm nào cũng sẽ gọi điện nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ. Cũng vì sự mê trai đó mà em trễ làm tận 10 lần 1 tháng. Đồng nghĩa anh phải lê thân mình 10 lần 1 tháng từ tầng 29 xuống cổng công ty để trả tiền taxi cho em. Số tiền đó cộng lại cũng bộn bộn rồi nha. Mà em dai như đĩa, chẳng chịu trả anh gì cả. Không phải em không muốn trả đâu, mà là vì em không nhớ để mang theo tiền trả anh. Cứ thế mà giờ gặp anh là em lại trốn, em cảm thấy xấu hổ quá đi :((

Nay em mang tài liệu lên cho ban thiết kế quảng cáo. Đưa xong em tung tăng dài theo hành lang, thế mà lại gặp anh. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây :(((. Em xoay đầu chạy nhanh kiếm chỗ trốn. Anh đi theo, nắm tay kéo em vào góc khuất.

- Định tránh mặt tôi sao ?

- Khôn...g, không có đâu Giám đốc.

- Vậy sao ? Được, vậy em nói xem, tiền taxi bao giờ sẽ trả đây nhỉ ?

Anh kề sát tai em, phà hơi nóng vào làm em chợt run nhẹ, rồi nói. Dứt câu, nhếch mép cười nhìn em.

- Chỉ là tôi quên thôi. Mà Giám đốc ơi...

Em tự nhiên đổi giọng, nũng nịu gọi anh. Hạo Thạc thật hứng thú với thái độ đó của em, muốn đè em ăn ngay tại chỗ nhưng kiềm chế lắm á. Anh im lặng, chờ em nói tiếp.

- Tiền nợ khất lại lâu lâu được không a ? Tại vì á, iPhone vừa ra mẫu mới, trùng hợp tôi lại rất thích nhưng ngặt cái là hơi nghèo... Anh chờ tôi để dành tiền mua điện thoại xong sẽ trả nợ anh nha, nha ?

- Thế em có muốn miễn nợ không ?

- Muốn, muốn a ~

- Tan làm cùng tôi đến một nơi.

- Đơn giản vậy thôi ạ ?

- Đơn giản vậy thôi !!

Anh vừa nói vừa dùng lưỡi lờn vờn quanh tai em làm em cứ nhột nhột mãi. Mà cũng không để ý lắm, em bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Dù gì tối nay em cũng rãnh, thôi thì đi cùng anh cho vui, lại còn được miễn nợ. Một công đôi chuyện rồi còn gì.

- Giám đốc nói là phải giữ lời đó.

- Được.

- Vậy chiều Giám đốc qua đón tôi nha. Tôi về nhà thay đồ đẹp để đi chơi cùng anh a ~

- * cười *

-----

- Thư kí Hà, mang hết mấy mẫu iPhone vừa ra mắt đến đây cho tôi.

- Vâng thưa Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro