chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe lúc này cả hai đều im lặng . Bảo Khánh tập trung lái xe còn Jack nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại những chuyện xảy ra vào 1 năm trước , chỉ vọn vẹn 1 năm nhưng mỗi chuyện có lẽ đã đi quá dự đoán của Jack .

Một năm trước

Lúc cậu còn mải mê ham chơi thì Bảo Khánh đã là chủ tịch tập đoàn K-ICM rồi . Hai người gặp nhau ở bar 1247 cả hai chỉ lướt qua nhau , Bảo Khánh đi đến đó để làm việc , còn Jack đến đó để chơi bời với bạn bè .

" 123 vôooooooooo"

" Ê Jack tao nghe ba tao nói ông già nhà mày đang có ý định bán mày đó" Một người trong số đó nói

"Hả ?" Jack

" Công ty của ba mày tuột cổ phiếu cả mấy tháng nay mày không biết gì à ? mày sắp bị bán rồi  , trốn được thì trốn đi "

" Con rơi con rớt nhặt về cho ăn cho học lớn đến tầm này giờ công ty gặp chuyện bán mày đi là đúng " Rox nói

Xoảng...

Jack đập chai rượu vào đầu và nắm lấy cổ áo tên kia đánh liền tục

"Thôi thôi " bao nhiêu là tiếng hét tiếng la kêu Jack dừng tay . Trong một đám chơi chung ai cũng biết Jack và Rox không ưa gì nhau và những lời Rox nói hoàn toàn đúng vì Jack không phải con ruột của Phương Nam nhưng những lời nói đó , một phần nào đã làm tổn thương đến Jack.

Rox nằm bất tỉnh trên sàn , lúc này cả quán bar đều tập trung nhìn về phía Jack .

" Người ta nói đúng sao đánh người ta ? Sợ bị bỏ rơi à ? Sợ bị bán đi à ? "

Quay mặt lại đập vào mắt Jack là một khuôn mặt điển trai đang nhìn trầm trầm vào cậu .

" Thật hên cho em người mua em là tôi , cho nên yên tâm tôi không làm khó dễ gì em đâu " Bảo Khánh nói

Phía sau lưng Bảo Khánh là Phương Nam , ông cúi thấp mặt

" Chuyện gì vậy ba ? Con là con của ba mà , ba bán con thật sao ?" Jack hỏi
"..." Phương Nam không nói gì

" BA ... Con biết con không phải con ruột của ba nhưng sao ba lại đối xử với con như vậy ?"

" Mày im đi , không bán mày đi công ty tao phải làm sao ?" Phương Nam im lặng nảy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng

" Con muốn trở thành ca sĩ ba cũng không cho , con muốn trở thành thầy giáo ba cũng không cho , con muốn mở một quán cà phê ba cũng không cho ... Ba muốn con được thưởng thụ những ngày ăn chơi này để đến một lúc nào đó ba bán con đi và giờ đã tới lúc rồi đúng không ?.." Jack nói

" Cái thằng nhóc này , nếu tao biết trước công ty có chuyện và sẽ bán mày đi thì tao đã bắt mày làm không công cho tao chứ không có để mày ăn chơi tốn tiền của tao đến tận bây giờ đâu"

Nói xong Phương Nam giơ tay định đánh Jack thì Bảo Khánh nắm chặt tay ông lại

" Nên nhớ hợp đồng đã ký và giờ cậu ấy là người của tôi "

" Em muốn làm ca sĩ , muốn làm thầy giáo , hay muốn mở một quán cà phê được tôi chiều em hết "

Bảo Khánh vuốt tóc Jack sau đó nắm tay Jack đi .

"Mùi cơ thể này ... Sao cứ có cảm giác quen thuộc " lẩm bẩm trong miệng , Jack như sắp nhớ ra một cái gì đó nhưng không tài nào nhớ được.

Còn tiếp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro