1. Họ nói gì? Tôi nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước, lúc tôi còn là sinh viên, vào một ngày bình thường như bao ngày, tôi nhắm mắt ngủ. Mở mắt, tôi xuyên cmn không.

Thoạt tiên tôi đã tưởng mình nằm mơ, nhưng qua vài phép kiểm tra "lâm sàng" tôi chợt bàng hoàng nhận ra mình không mơ, tôi thật sự đã bất thình lình lạc trôi tới một cái xó nào đấy lạ huơ lạ hoắc. Tất nhiên khi đó tôi chưa ý thức được ngay là mình xuyên xỏ gì đâu, tôi không ngáo truyện.

Bấy giờ não tôi tự động nhảy số là mình bị bắt cóc. Tôi cá nếu bất kì ai là tôi lúc ấy cũng sẽ nhảy số tương tự. Bạn trai tôi có hơi dính líu đến xã hội đen, từ đầu ảnh đã cảnh báo tôi về những mối nguy hiểm rình rập khi chấp nhận quen ảnh, nhưng hồi đấy tôi còn trẻ trâu, còn nhiệt huyết, còn mơ mộng, còn máu liều nhiều hơn máu não, nói gọn là ngu, nên tôi yêu bất chấp. Về sau xảy ra một vài chuyện làm tôi lung lay muốn chấm dứt mối quan hệ quách cho rồi nhưng ảnh van xin lạy lục níu kéo tôi dữ quá, tôi mềm lòng nên cứ dây dưa mãi chưa dứt được. Đến khi chuyện xuyên không xảy ra, thoạt đầu ngỡ mình bị tụi kẻ thù của người yêu bắt cóc tôi đã thầm chửi thề trong lòng nhiều chút, khóc trời khóc đất rằng chưa kịp chia tay thì cái ngày tồi tệ này đã xảy ra.

Mà lí do mấu chốt khiến tôi đinh ninh mình bị bắt cóc là việc tôi bị trói. Đúng vậy, tôi bị trói gô bằng dây thừng trong cái nhà chứa củi lụp xụp, tối như hủ nút. Chưa hết, chúng còn biến thái dán đầy bùa chú vàng đỏ khắp người tôi, chẳng biết định giở trò tai quái gì. Một cô gái mạnh mẽ như tôi lần đầu tiên trong đời rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi tột độ như vậy. Tôi bắt đầu ứa nước mắt. Nhưng tôi mạnh mẽ mà, ứa suốt buổi vậy thôi chứ không khóc. Đợi tới khi giọt nước mắt rơi xuống được thì tôi cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh, lúc này tôi mới để ý đến thân thể của mình, không có thương tích gì đáng kể, chỉ vài chỗ bị trầy xước nhẹ, quan trọng là quần áo vẫn còn nguyên và dưới đó không có cảm giác lạ, nghĩa là tụi nó chưa làm gì tôi. Mô Phật!

Ờ, cơ mà điện thoại thì bị chúng nó thó mất cmnr! Tuy miệng không bị dán keo hay thồn giẻ gì nhưng cho vàng tôi cũng không dám la lên. Chỉ có cách tự mình cứu mình thôi. Tôi cố lết người lại gần cửa, vừa ghé mắt nhìn ra ngoài vừa nín thở lắng nghe động tĩnh. Được một lúc thấy xung quanh khá yên ắng thì tôi bắt đầu lên kế hoạch tẩu thoát. First of all, tất nhiên là tìm cách tự cởi trói. Bấy giờ mắt tôi đã hơi thích nghi được với bóng tối rồi, với lại hình như lúc nãy do trời kéo mây nên bên trong mới đen kịt, qua một lát mặt trời ló ra thì bên trong cũng thấy được lờ mờ. Tôi đảo mắt tìm xung quanh xem có gì hữu dụng không thì mả cha nó, sắp đặt như phim, tôi thấy một cái chum vỡ trong góc, ngoài thứ đó tôi không tìm ra một vật sắc nào khác. Xin thề rằng tôi thừa biết nó vô dụng, tôi thừa biết nó ứ như phim cứ khều khều móc móc vài phát là xong, nhưng tôi vẫn thử. "Có bệnh thì vái tứ phương" là để chỉ những trường hợp như này. Tôi đặt hai tay bị trói của mình lên cạnh chum vỡ, nhắm vào chỗ dây mà cứa, cứa, và cứa... Phực!

Đứt tay.

Giây phút dòng máu nóng tuôn ra là phút giây con tim tôi thắt lại. Tôi biết ngay, tôi biết ngay mà, đời thực làm gì có chuyện dễ ăn như thế được, dùng dao sắc cứa còn không biết bao rằm mới đứt thì cái thứ của nợ chó má này làm nên tích sự gì! Ừ, thế mà tôi vẫn làm, biết ngu nhưng vẫn làm, thế thì tôi có ngu không? Ngu chứ, ngu mới va vào một kẻ báo đời như thằng người yêu tôi để rồi hôm nay thành ra nông nỗi này. Nghĩ tới đây tôi lên cơn khùng, quằn quại uốn éo hòng rút cái tay ra khỏi dây trói, nhưng nó vẫn đếch ra.

Tôi mệt, tôi thở như một con trâu.

Lúc lâu sau, tôi hít sâu một hơi lấy lại kiên nhẫn và hi vọng, lần nữa ngồi dậy. Tôi mạnh mẽ mà, đâu có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được! Tôi thử lại thao tác ban đầu nhưng với độ nhắm chuẩn hơn và lực mạnh hơn. Cứa, cứa và cứa...

Phực!

Tay đứt thêm một đường.

Bấy giờ tôi cũng đã ước gì mình đang mơ. Nhưng đếch! Đau thấy ông cố nội thế này thì mơ kiểu đếch nào được. Tôi đau, tôi mệt, tôi quạu, tôi sợ, tôi bất lực, tôi tuyệt vọng. Tôi nằm co quắp trên nền đất ẩm mốc, muỗi mòng bâu đầy, thở như hấp hối. Thêm vài lần nữa cố gắng, đến khi cảm thấy không còn đủ máu để phí nữa thì tôi bỏ cuộc. Nhìn lại khắp chung quanh chỗ mình nằm, nước mắt tự dưng lăn dài. Lần này thì tôi khóc thật. Một con người can trường, quả cảm nhiều phen chọc chó để làm động lực tập thể thao như tôi mà phải rơi nước mắt thì phải biết giọt nước mắt ấy nó đớn, nó tuyệt vọng cỡ nào! Tôi khóc cho phận mình lỡ làng, cho đường đời trái ngang, cho tuổi xuân chưa kịp đi hết đã phải vùi thây chốn mồ hoang; tôi khóc cho bao ước mơ hoài bão chưa thành, khóc cho mẹ già còn chưa kịp đền ơn suối nguồn đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,... tôi khóc, nói chung là tôi khóc cho đủ thứ. Trông quang cảnh thì chắc chúng đang nhốt tôi ở cái miệt rừng rú khỉ ho cò gáy nào đó, biết người ta có tìm thấy được tôi? Mà dẫu có tự trốn ra được thì biết có sống nỗi qua con trăng này không hay là lạc đường, đói khát rồi kiệt sức mà chết?

Khóc mệt rồi thì tôi chuẩn bị chuyển qua trăng trối trong tâm tưởng. Nhưng ý nghĩ còn chưa vẹn hình thì đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Không phải một hai tiếng mà là nhiều tiếng. Toang! Trong đầu bấy giờ hoàn toàn chỉ nhảy được mỗi chữ "toang".

Cái khoảnh khắc mà chúng mở cửa xông vào, nỗi sợ hãi lẫn cơ tuyệt vọng của tôi được cộng thêm một dấu chấm hỏi cực mạnh. Quái, giang hồ đi bắt cóc con tin mà cũng cosplay à? Chơi hệ cổ phong nữa mới ghê! Họ mặc đồ từa tựa như diễn viên quần chúng trong phim cổ trang Trung Quốc ấy.

Song, nhìn kỹ lại tôi thấy, quần áo tóc tai của họ cũng không giống trong phim Trung Quốc lắm. Đàn ông cắt tóc ngắn, có người còn cạo nhẵn cả đầu, tóc đàn bà thì kẻ buộc cao, người quấn vòng, điểm chung là ai nấy đều mặc đồ tối màu, tiệm cận đen. Mà đặc biệt là còn có mấy gã đàn ông mặc quần ngắn lộ cả đùi như quấn khố ấy. Áo thì đàn ông đàn bà gì cũng mặc dài quá gối. Tôi cố lục lọi trong mớ kiến thức viết không đầy cái lá me của mình để xem ở Việt Nam hay các nước lân cận có dân tộc nào thời nay ăn mặc như vậy không. Nhưng không, tôi chả nghĩ ra được cái vẹo gì cả, thế mới nói lông chân của con bạn thân còn nhiều hơn kiến thức tôi chứa trong đầu.

Chưa. Sự hoang mang chưa dừng lại ở đó. Trong suốt trải nghiệm xuyên không của tôi, hoang mang là cảm giác trường kì, chỉ có thêm chứ không bớt. Cái thời điểm mà tôi nghe họ mở miệng nói chuyện, tôi thề, tim tôi nó thòng cmn xuống bao tử. Trời đất thủy tổ ơi! Có đoán được tôi đã nghĩ gì lúc đó không? Chắc là không đâu. Vì sự thật là não tôi có nghĩ được đếch gì đâu, não toi đóng băng cmnr.

Thứ nhất, tôi nghe không hiểu họ nói bố khỉ gì. Thứ hai, răng đen. Eo ơi răng người nào người nấy đen bóng, đen mun, đen thui, đen xì, đen như vận kiếp của tôi lúc này vậy. Đến đây thì tôi bắt đầu ngờ ngợ rồi, nhưng tôi tỉnh mà, tôi là người có cái đầu lạnh, tôi không dễ dàng gì tin vào những chuyện hoang đường vô căn cứ. Vâng, tôi vẫn chưa tin là mình xuyên cmn không, toi ngoan cố giữ ý niệm là mình bị đưa sang biên giới.

Cho đến khi bọn họ cầm gậy gộc, mặt mày hầm hổ nhào tới lôi xộc toi ra ngoài, quăng tới trước mặt một người trẻ tuổi, ăn mặc có vẻ sang hơn những người còn lại, đầu còn đội mũ đen (ờ, sau này bình tĩnh lại thì tui mới nhận ra đó là dạng áo Tứ Điên và mũ Đinh tự).

"Bẩm quan, nó đây ạ!"

Bẩm quan???????????

Chô tồ mát tề! Tôi ngừng hoạt động tâm thức 10 giây để tải não. Tôi mới nghe cái gì đó? Nghĩ mình mệt quá sinh mụ mị nên nghe nhầm, tôi chớp mắt lấy lại tỉnh táo lắng nghe lần nữa.

Người nọ ngó tôi từ đầu tới chân, cau mày: "Chưa được lệnh, ai tự ý dùng hình?"

Một kẻ bối rối nhìn tôi rồi nhanh nhảu cung tay, cúi người: "Dạ bẩm, bọn con chỉ mới bắt trói nó nhốt vào nhà củi, chưa động gì khác ạ!"

"Thế sao nó tã thế kia?" Người nọ quắc mắt nhìn lại.

Lúc đó tôi mặc quần jogger jean rách manh mún, áo crop top đen tay ngắn, đầu để mullet nhuộm lam nhuộm hồng, mắt đeo lens tím. Về sau khi biết mình đã xuyên không thì tôi cũng tự động ý thức được lí do chúng trói gô tôi lại trình quan. Nhưng ấy là chuyện sau khi tôi nhận ra mình xuyên không. Còn ngay cái thời điểm đứng hình lắng nghe chúng lời qua tiếng lại kia tôi vẫn chưa ý thức được toàn vẹn tính phức tạp của vấn đề. Song, toi đã bước đầu nhận ra đó là tiếng Việt! Vâng, chính xác là tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt này nó lạ lắm! Phát âm thì như giọng Bắc nhưng hơi lơ lớ, cách dùng từ cũng rất khác ngày nay, nghe kỹ và dựa vào ngữ cảnh thì có thể hiểu khoảng 60%, còn đâu nghe loáng thoáng nhì y như tiếng nước ngoài. Chẳng bao lâu sau, bằng một năng lượng tâm linh thần kì nào đó tôi đã có thể nghe hiểu gần như 100% mặc dù tôi vẫn ý thức được là nó lạ. Nói chung, những lời thoại tôi viết ra chỉ đảm bảo về ngữ nghĩa và mô phỏng lại tương đối cho người đọc dễ hình dung và dễ hiểu chứ không thể nào viết lại nguyên văn được.

Trở lại mạch truyện. Khi tôi nhận ra đó là tiếng Việt, trạng thái sợ hãi lẫn tuyệt vọng ban đầu bỗng hóa thành trầm tư đi kèm thêm ngàn vạn chấm hỏi đèn led bảy màu chớp tắt bay quanh. Nhưng với bộ óc suy luận đỉnh cao, tôi nhanh chóng loại bỏ khả năng mình bị bắt cóc. Thế này không hề giống bắt cóc. Và rồi niềm hân hoan nào đó chợt nhóm nhen trong dạ. Tuy vậy, tôi cũng không vội vui, một nghi vấn khác lập tức nảy lên. Nếu không là bắt cóc thì đây là gì? Lũ bạn trêu tôi? No! Lũ chúng nó không rỗi hơi dư của để bày mấy trò này. Gameshow truyền hình thực tế? Ờ, có khả năng lắm. Mà nếu là gameshow thật thì cũng đầu tư ra phết, làm như thật! Chịu thôi, não tôi chỉ nghĩ được tới đó. Mà nghĩ vậy thì tôi lại bắt đầu nổi sùng. Bố tiên sư chúng nó, tôi dồn hết phẫn uất mà gào lên:

"Mấy người là ai? Đây là đâu? Nếu mà đang quay show thực tế thì dừng cmn ngay, không vui. Tôi tố cmn mấy người lên phường đó! Thả tôi ra, nhanh!"

Và rồi, ừ, mấy chục con mắt nhìn chòng chọc vào tôi như thấy UFO đáp đất. Rất nhanh sau đó tôi nghe được họ bắt đầu xì xầm, đại loại là:

"Nó nói cái gì thế?"

"Hình như nó bảo thả nó ra."

"Không, hình như nó hỏi đây là đâu."

"Không, hình như nó hỏi chúng ta là ai."

"Không, hình như nó bảo dừng lại..."

"Im!"

Ông quan trẻ quát một tiếng chấm dứt sự ồn ào.

Thằng chả ngó tôi, gằn giọng hỏi: "Mi là ai, từ đâu đến, đến với mục đích gì?"

Bấy giờ thì tôi chắc nịch là họ diễn, mẹ kiếp lũ khốn đùa nhạt đùa dai. Đầu tôi bốc cmn chín tầng khói, máu chó điên sôi lên ngùn ngụt. Tôi nhào tới đâm đầu vào người nọ, hai tay hai chân bị trói chặt nhưng tôi vẫn ra sức búng như một con tôm và lồng lên như một con thú hòng đạp ngã dập mặt đứa nào được thì đạp.

Ừ, nhưng đứa thật sự dập mặt là tôi. Vì chúng tay chân tự do, chúng biết né. Dẫu thế, tôi vẫn gân cổ mà gào, cơn thịnh nộ đã át mẹ nó cơn đau.

"Có thôi cmn đi không!"

"Thả ra! Thả tao ra! Thôi cái trò úng não này lại ngay lập tức, không tao báo Công an! Tao báo Công an! Đm!!!"

Tức khắc, chúng nháo nhào xúm lại vật ngửa tôi ra, thồn giẻ vào họng tôi. Lúc này sự hoang mang của tôi đã truyền sang thằng cha mà chúng gọi là quan. Đúng, trong cơn cuồng loạn tôi vẫn có thể nhìn ra được nét hoang mang hiện rõ lên gương mặt nghiêm nghị ấy. Cảnh tượng lúc đó loạn cào cào cả lên. Ngoài vị quan ấy ra, nếu nhìn kỹ sẽ còn bắt gặp được ánh mắt kinh hãi của đàn bà và trẻ nhỏ. Họ lùi lại, cảnh giác nhìn tôi. Lúc này tôi vẫn ú ớ giãy đành đạch, trợn trừng mắt nhìn ngược lại họ. Nhưng được tầm đâu mười lăm phút thì mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại. Phải, tôi kiệt sức, tôi bất tỉnh nhân sự.

Trước khi hoàn toàn mất hẳn ý thức, tôi còn loáng thoáng nghe ra vài câu cuối cùng của họ.

"Hình như nó là người Chiêm Thành hay Ai Lao gì đấy."

"Nhìn ngũ quan không giống người Chiêm Thành lắm."

"Vậy hẳn là người Ai Lao rồi."

"Mật thám Ai Lao!?"

"Mày chắc không?"

"Bọn này khinh suất thật, không chọn nổi một người giỏi tiếng Nam."

"Thế hóa ra không phải phù thủy hay yêu quái à?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro