Chương 4:Hôn ước,ép cưới,tìm cách trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào khung cửa len lỏi đến chiếc giường nơi có 2 thân ảnh đang ôm nhau.Hắn đã dậy nhưng hắn ko đi làm vì sao,vì hắn đang nhìn cục bông đang ôm mình ngủ ngon lành.Đã 10h chưa thấy cậu chịu dậy ăn sợ cậu đói nên hắn kêu cậu dậy

"Bé cưng,dậy đi nào trễ rồi"
"Ưm....cho tôi ngủ thêm 1 chút đi"

Khoan cậu đang nghe ai kêu mình dậy sao cậu hốt hoảng mở mắt nhìn qua hướng gọi mình,đập vào mắt mình là hắn những kí ức tối hôm qua ùa về *vậy là đêm qua mình và hắn đã...* cậu nghĩ trong đầu hốt hoảng ngồi dậy cơn đau ở eo truyền lên khiền cậu la lên

"A"
"Em có sao ko"
"T...tôi ko sao"
"Được rồi nếu em dậy rồi tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn"
"Ko cần phiền anh đâu tôi đi được"
"Được để tôi xem"

Cậu vừa bước 2 chân xuống giường thì ngay eo truyền lên cơn đau khiến cậu ngã xuống sàn,hắn thấy vậy liền bước xuống bế cậu lên đưa cậu vào nhà tắm

"Tôi đã nói rồi,ko chịu nghe"

Hắn bế cậu vào nhà tắm để cậu lên bồn rửa tay còn hắn lại bồn tắm mở nước ấm cho cậu.Khi nước đủ ấm hắn bế cậu vào bồn tắm,nhưng hắn chưa đi cậu thấy lạ nên hỏi

"A..anh ko đi ra ngoài sao?"
"Ra?ko tôi đợi em tắm xong thì bế em ra,hay em sợ tôi nhìn thấy gì?,dù sao tôi cũng thấy hết rồi mà"

Cậu nghe tới đó tai và mặt cậu đỏ lên nhưng giờ cậu mới để ý hắn chưa mặc gì trên người

"A...a...anh ra ngoài mặc đồ vào đi"
"Ngại gì dù sao em cũng thấy hết rồi mà,vậy để tôi đem áo vào đây thay nhá"
"KO ANH RA NGOÀI"
"Được tôi ra ngoài,chừng nào tắm xong kêu tôi"

Nói rồi hắn ra ngoài để cậu ngồi trong bồn tắm suy nghĩ vu vơ.Khi cậu tắm xong thì kêu hắn vào bế mình ra mà hình như sau đêm đó cậu quên tên hắn rồi

"Này anh gì ơi anh có thể vào đây ko"
"Bé cưng à mới 1 đêm mà em quên tên tôi rồi sao,hồi tối còn gọi đúng tên tôi mà"
"Chắc do tôi bị trúng thuốc thôi"
"Em quên tên tôi,buồn thật"

Nói chuyện 1 hồi hắn bế cậu ra đặt nhẹ cậu trên giường ghé sát vào tai cậu nói nhỏ

"Tôi tên Norawit Titicharoenrak thường gọi là Gemini và cũng là CHỒNG em"
"C...chồng gì ở đây"
"Chẳng phải hồi tối em kêu chồng ơi sao?"
"Do tôi bị chuốc thuốc thôi"

Đang nói chuyện với hắn thì bụng cậu réo lên biểu tình khiến cậu đỏ mặt vì ngại

"Đúng rồi sáng giờ em chưa ăn gì để tôi bế em xuống lấy xe rồi mình đi ăn"
"Ko c...."

Chưa để cậu nói hết cậu hắn đã bế cậu lên,cậu theo phản xạ sợ té mà vòng tay qua cổ hắn,hắn thấy vậy liền mỉm cười.Xuống dưới chỗ đổ xe,hắn để cậu vào ghé phụ còn mình vòng lại ghế chính,đây là lần đầu cậu ngồi xe hơi nên ko biết thắt dây an toàn,cậu lúng túng cầm dây ko biết gắn ở đâu thì hắn chồm người lại thắt cho cậu rồi hắn hỏi

"Em ko biết thắt dây an toàn sao?"
"T...tôi chưa đi xe hơi bao giờ"

Hắn đạp ga ra khỏi chổ đó,chiếc xe lăn bánh rồi dừng ở một nhà hàng lớn.Cậu lần đầu tiên thấy nhà hàng lớn như vậy thì bất ngờ

"Em xuống xe được ko hay để tôi bế"
"Ko cần đâu tôi đi được"

Cậu bước xe đi theo sau hắn,hắn bước tới 1 cái bàn ở gần cửa sổ có thể ngắm hồ cá.Hắn gọi phục vụ lại kêu mấy món trên menu,kêu xong phục vụ cũng cuối đầu vào trong.Cậu thì cứ nhìn mấy con cá ở ngoài cửa sổ nên ko để ý hắn đang nhìn mình

"Em thích cá hả?"
"Ko tôi ko thích cá mà tôi thích chúng được tự do bơi trong nước"

Món ăn ra,hắn và cậu ăn.Ăn xong hắn kêu phục vụ lại tính tiền

"50000 bath ạ"
"Đây"
"Dạ xin cảm ơn quý khách hẹn gặp lại ạ"

Hắn và cậu ra xe về nhà hắn

"Tới rồi"

Cậu nhìn căn nhà mà hết hồn,cậu nghĩ trong đầu*nhà hay biệt thự vậy trời*.Hắn thấy cậu đứng im liền hỏi

"Em sao ko vào?Định bỏ trốn à?"
"Ko c....."

Chưa kịp để cậu nói hắn đã bế cậu vào trong nhà với những con mắt đang nhìn cậu và hắn.Cậu vì ngại mà núp vào lòng ngực hắn

"Ê cậu trai đó là ai mà dễ thương vậy"
"Làm sao tôi biết,à mà công nhận dễ thương thật"
"A...anh thả tôi xuống coi có nhiều người nhìn kìa"
"Thì sao hửm?"

Nói rồi hắn bế cậu lên phòng đặt cậu trên chiếc giường

"Đây sẽ là phòng của em và tôi"
"Tại sao tôi phải chung phòng với anh,tôi sẽ kiếm chỗ khác để ngủ"
"Em thử bước 1 chân ra ngoài xem có tin tôi chặc chân em ko"
"Anh"
"Tắm đi rồi xuống ăn cơm"
"Tôi ko có đồ"
"Mặc đồ tôi đi,trong tủ"
"À anh có thể cho tôi mượn dây sạc được ko?"
"Được,trên bàn"
"Cảm ơn"

Nói rồi hắn ra ngoài,cậu thì sạc pin điện thoại rồi đi tắm.Qua bên 2 người bạn của cậu

5 tiếng trước thảm họa

"Dunk à xuống đây mẹ nói chuyện"
"Dạ"
"Dunk à ba mẹ vô thẳng vấn đề luôn,gia đình chúng ta có hôn ước với gia tộc Aydin"
"Hứa hôn"
"Đúng vậy,lúc ông nội con còn sống chơi rất thân với gia tộc đó nên đã lập hôn ước với bên đó"
"Con ko đồng ý,tại sao chứ nhà chúng ta có thể hủy hôn ước đó được mà"
Muốn hủy thì bên đấy hủy nhưng bên đó muốn hôn ước được thực hiện"
"Con nói rồi con sẽ ko thực hiện hôn ước đó đâu"

Nói rồi cậu đi lên phòng đóng cửa lại

Tin nhắn giữa cậu và Phuwin

""Phuwin ơi cứu mình với""
""Cậu có chuyện gì à?""
""Lúc nảy mẹ mình gọi mình xuống nói chuyện hôn ước với cái gia tộc Aydin gì đó""
""Cậu cũng có hôn ước sao?""
""Đừng nói với mình cậu cũng có đó nha""
""Ko phải là hôn ước mà là ép cưới""
""Sao chúng ta lại khổ thế này""
""À mà Fourth có nhắn lại gì chưa?""Phuwin
""Chưa nữa,tớ thấy lo cho cậu ấy quá""

Vì sao các cậu ko được hủy hôn ước và ép cưới vì

"Ê Joong tao có chuyện này mày chỉ cần nghe xong thì rất vui"
"Chuyện gì?"
"Mày kêu tao điều tra tên làm đổ rượu hồi hôm qua đó tao hơi bất ngờ là tên đó có hôn ước với mày,với tên hồi hôm qua đi chung cũng bị ép cưới với tao mày thấy trùng hợp ko"
"Đúng là có duyên mà,tao định sẽ hủy hôn nhưng nghe mày nói tao cảm thấy có hứng thú với hôn ước này rồi"

Nói rồi 2 người nở nụ cười nham hiểm.

Quay về chổ cậu,cậu tắm xong đi ra mở nguồn điện thoại lên thì tin nhắn từ điện thoại nhắn liên hồi,cậu mở lên xem tin nhắn

Tin nhắn

""Fourth à cậu có sao ko""Phuwin
""Thấy tin nhắn thì trả lời nha""
""Fourth ơi trả lời tin nhắn đi đừng làm tụi mình sợ""Dunk
""Mình ko sao""
""Fourth nhắn rồi@dunknatachai ""Phuwin
""Cậu làm cho tụi mình sợ lắm đó""Dunk
""Tên mua cậu có làm gì ko?""Phuwin
""Hắn..hắn lấy mất lần đầu của mình rồi""
""Cái gì tên đó giám""Dunk
""Các cậu có thể giúp tớ rời khỏi đây ko?""
""Được để bọn tớ suy nghĩ cách""Phuwin
""A có cách rồi""Phuwin

"Cậu Fourth thiếu gia bảo cậu xuống ăn cơm"
"Được cô xuống trước đi"

""Thôi mình tắt điện thoại đây,hắn kêu mình rồi""
""OK""
""OK""

Bước xuống lầu giờ mới để ý đồ cậu mặc có quá quyến rũ ko.Cậu mặc trên người áo sơ mi màu trắng,quần cụt bởi áo quá dài nên che đi chiếc quần cậu đang mặc nhìn vào cứ tưởng ko mặc.Hắn nhìn cậu mà nuốt nước bọt,cậu đi lại bàn ăn ngồi đại một cái ghế khiến hắn nhăn mặt nói

"Lại đây"
"Tôi ngồi đây được rồi"
"Tôi ko nói lần 2"

Hắn quát lớn,cậu sợ hãi đứng dậy đi lại,cậu định ngồi xuống ghế kế bên hắn thì hắn kéo cậu lại ngồi trên đùi mình.Cậu cố gắn vùng vẫy thì hắn nói

"Em mà còn vùng vẫy nữa thì 10 hiệp"

Cậu nghe thế thì ngồi im ru,hắn gắp thức ăn vào chén cậu,cậu ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong chén.Ăn xong cậu mới thoát khỏi vòng tay hắn,cậu chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại.Cậu cầm điện thoại lên cùng 2 người bạn kế hoạch bỏ trốn

""Vậy thì theo kế hoạch""

12:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro