Phần 1 /Chương 1/ khách Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân người phụ nữ đó đi vào , nhẹ nhàng mở cửa ra , vọng vào trong căn phòng hỏi

- Apo ? Con có nghe lời ta không ? Nhà mình đang có khách hãy cư xử như một cậu bé ngoan đi

- tại sao ? Con đã nói là không muốn mà mẹ ? , Giọng nói phát ra đằng sau cánh cửa tủ trong căng phòng ấy , người phụ nữ nghe xong thở dài đi lại mở cửa ra . Nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Apo khuôn mặt cười nói

- chả phải Apo của mẹ rất ngoan sao ? Chúng ta là gia đình quý tộc, nếu con cư xử lẽ phép thì sẽ được người lớn Yêu quý !

- thật không mẹ  ? Apo hồn nhiên ngước lên nhìn mẹ hỏi

- thật chứ con trai

- vậy giờ Apo sẽ không cãi lời mẹ nữa , Apo sẽ.. Sẽ đi ra ạ , Giọng nói hồn nhiên trả lời , Apo bước ra khỏi sau cánh cửa tủ ,nắm lấy tay mẹ , cùng nhau đi ra khỏi phòng .

Apo sinh ra và lớn lên ở một gia đình quý tộc, do cách giáo dục của người nhà , đăm ra từ bé cậu đã rất khó kết bạn giao tiếp (hướng nội ) .

Apo cùng mẹ đi ra chào hỏi khách thì cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế một cách im lặng tránh phát ra tiếng động làm phiền người khác. Một vị khách đang trò truyện cùng Mẹ Apo thì quay sang nhìn Apo nụ cười hiền hậu hỏi

- cháu năm nay bao nhiêu tuổi thế ?

- dạ thưa... Cháu năm nay bảy tuổi ạ , Apo  Nhìn vị khách cười rồi nhẹ nhàng nói

- ô hô cháu nhỏ mà ngoan thế , chả trách cho con chú , vị khách ấy nhìn Apo cười rồi nhìn sang người mẹ Apo khen cách dạy con của bà , Mẹ Apo cười hiền nhìn con mình rồi quay sang trò truyện cùng vị khách đó .

Tối hôm đó

Khi mẹ vào trong phòng Apo , cậu đang ngồi làm bài tập , bà đi lại cùng một ly sữa đặt trên bàn ngồi nhìn Apo Chăm chú học bài nói .

- con có biết hôm nay mình đã làm sai gì không Apo ?,

Apo đứng hình , cây bút cũng bị cậu đè mạnh đến gãy cả ngồi bút , khựng lại Apo có chút lo sợ quay sang hỏi

- Con đã làm sai gì ạ ?

- mẹ đã để ý con lúc sáng , Sao ngồi trước mặt khách con lại ngồi chéo chân ? Chả phải mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi sao Apo ? Người mẹ giọng nói cố kiên nhẫn nhìn Apo hỏi .

-Dạ....

-mẹ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, là khi mà con ngồi trước một vị khách quý nào đó thấy thậm chí là bất kỳ ai đi chăng nữa là khách của nhà chúng ta, thì con phải Ngồi  làm sao Apo ?

-con phải ngồi thật là chỉnh tề và nghiêm túc con hiểu không ?

-c..con ..Con , Giọng nói Apo trở nên rung rẩy lấp bấp nói

-Haizzz , con nghe nè, con là con của một gia đình quý tộc, không bao giờ được làm những hành động khiếm nhã như vậy nữa nha Apo , mẹ không muốn thấy hành động của con giống như lúc sáng đâu , Mẹ nhìn Apo khuôn mặt thất vọng nói

- nhưng mà.... Chú hồi sáng đã khen con mà ? Chả phải mẹ cũng nghe sao? Apo run rẩy hỏi

-ta biết là khen đó, nhưng mà con không để ý Biểu cảm khuôn mặt của ông ta khi nhìn vào cách con ngồi như thế sao ?

-mẹ không muốn nhắc lại với con một lần nào nữa đâu , hãy làm theo đúng quy tắc mà mẹ đã đưa ra cho con Apo , nói xong bà ta rời đi .

Apo ngồi trên bàn học , cậu vò đầu bức tay suy nghĩ những việc mà mình đã làm cho mẹ buồn và tự hướng với bản thân sau này sẽ không như thế nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo