/Phần 2 / chương 9 / cbi ụ nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời giải thích của TG
1- xin lỗi các độc giả vì dạo này tôi ra truyện trễ trễ trễ hơn lịch , tại vì tui bị coviddddddd, thêm nữa là lịch học hơi dày đặc nên là tui mới phải ra truyện trễ ntn , thành thật xin lỗi các độc giả nhiều ạ!
_________________________

Cậu dự kiến sẽ ở nhà mẹ hai ba ngày để chơi , nó sẽ sớm hơn dự kiến của Eio đặt ra cho cậu , về phía mẹ cậu khi thấy con trai mình đem thú cưng về, bà ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì bà vốn là một người ưa sạch sẽ và khá thành kiến với lũ động vật lông lá , nhưng vì Apo cứ này nỉ cho rau răm ở lại nên bà ấy cũng miễn cưỡng mà đồng ý.

Tối hôm đó , người mẹ cùng Apo dùng bữa , trên bàn là những món mà cậu thích ăn , nhìn đứa con trai đang ngồi ăn trước mặt mình bà ta nghiên đầu thắc mắc hỏi

- con sống cùng anh con cảm thấy như thế nào ? Tốt chứ anh ấy lo cho con đầy đủ không Po ?

Apo nghe xong câu hỏi của mẹ , cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn cho đến khi hết đồ ăn , cậu lấy khăn lau miệng rồi mới cất giọng trả lời câu hỏi của bà

- dạ vâng ? Nó không rò bó Po , mọi thứ đều ổn .

Người mẹ nghe xong câu trả lời qua loa ấy , gương mặc bà hiện ra vẻ buồn bả đến khó tả..nhưng  cũng nhanh chóng bà đổi chủ đề để tránh không khí thêm phần gượng ngùng...

Sao khi ăn uống và trò truyện cùng mẹ xong , cậu đi lên phòng mở cửa ra và nhanh chóng nhảy ạch lên giường đầy mệt mỏi tự mình nói chuyện với không khí

- sau  nay mẹ cứ liên tục hỏi những câu kì lạ ấy nhở ? Whyyyy

Đang đắm chìm trong đón suy nghĩ thì cậu chật nhớ ga thứ gì đó...

# Apo

Tôi đang đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ gì tôi bổng nhớ đến thứ gì đó , aaaa chết rồi Rau Răm tôi còn để anh ta trong balo aaaa đã 5 tiếng rồi không biết anh ấy có bị mất nước mà chết không nhỉiii.

Tôi lật đật chạy lại mở balo ôm chiếc mèo Quăng lên giường , vội đi lấy nước để cấp cứu cho Anh ấy =))

Apo cầm cốc nước chạy lại , Mile đã buến hình , gương mặt tiền tụy nhìn Apo trách

- c..cậu chủ...xao cậu nỡ.... Chiếc mèo tinh chỉ kịp ú ớ vài câu rồi tắt thở

- a..anh bị làm xao dậy .. tỉnh dậy coi Mile ...Mile alo Mile anh có nghe rõ tôi nói không hả , Apo sợ hãi vừa nắm đầu Mile giựt lên giựt xuống nhưng cũng bất lực khi Mile đã tắt thở

- Máiiiiiiiiiiiiiiiii (Phiên âm tiếng thét của Apo )

*Bộp bộp , chát chát , đùng đùng * tiếng Apo vã vào mặt MILE
Bất lực Apo hất cốc nước vào mặt Mile khiến anh ho sặc sụa cau mài nói

- gì vậy cậu chủuuuuu , tôi giỡn màaaaa mắc gì cậu đánh đấm rồi hất nước vào mặt tôi thế , Mile nắm lấy tay Apo cau mài nhăn nhó nói

Apo giận dỗi hất tay Anh ra quay mặt sang chỗ khác không nói gì .

- cậu.. chủ nhìn tôi nè... Sao vậy ... Mile ôm đầu Apo kề sát mặt mình nói

- a..anh giỡn kiểu này tôi không thích .. thật sự không thích đâu, mắt Apo rưng rưng nói ( nước mắt Po rơi trò chơi kết thúc 😈🤘)

- hui mà , chả phả cậu cũng bỏ quên tôi năm tiếng ùi xaoo ,  Mile xoa xoa đầu Apo vỗ về nói.

- nhưng mà cái đó... Đó đó

- cái gì ?

- ca..cái đó tôi đâu cố tình quên anh đâu mà .. còn cái này là cố tình chơi tôi ...

- hui hui , tôi xin lỗy được ckua , tui sai mà , hoi ôm cái hết giựn nè , Mile Apo vào lòng an ủi

Cậu cũng đáp lại cái Ôm của Mile miệng lẩm bẩm * một lần nữa tôi sẽ thủ tiêu anh , con mèo bần chít tịt *

- rồi nè , cậu hết giận chưa ?

- rồi.... Làm sao ?

- à.. không gì .. mà cậu chủ ! Mile nắm tay Apo nói

- hửm ?

- tôi xin cậu , hôm nay để tôi ngoài ban công nha , anh mân mê đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhìn cậu nói

- tại sao chứ , bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực gần đây , không được âu anh sẽ bị bệnh chít mất , Apo lắc đầu hong đồng ý  nói

- xin lỗi nhưng mà hôm nay thôi , nha nha nha nha
_________________
Tối hôm đó , Do Mile cứ nằng nặc đòi ra ban công, không được thì lại dỗi hờn nên đành đi ra ngoài ban công làm đại cái chồi nhỏ cho Mile rồi tống cổ anh ra đó trong sự lo lắng =)))

10 giờ

Apo nằm chằng trọng mãi rồi cứ thế đế 10h30 rồi 11h cậu ta vẫn không thể nào ngủ đc , chăm ấm , nệm êm , nhưng cậu thiếu gì ? Thiếu Mile ❤️

Thường ngày nếu giờ này cậu không trả bài thì đã được nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành hèn chi mà Apo thấy thiếu thiếu =((((

#apo

Đã 11 giờ rồi mà tôi.....không ngủ được trời lạnh nhưng tôi đã đắp mền rồi mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó ... Chật nghĩ đến Mile không bt anh ta bả nhốt ảnh ở ngoài đó chi ha ? Còn bảo mình là tuyệt đối không được ra nữa chứ... Tôi nghe thấy tiếng những hạt mưa thay phiên nhau rơi lách tách , xuống mái hiên nhà , có lẽ là mưa rồi , anh ấy sẽ không bị sau chứ  ? Tôi tiến lại gần đứng trước cánh cửa mở ra ngoài ban công, lời dặn dò của Mile hiện ra trong đầu tôi khiến toii cứ do dự mãi không thôi , anh ta có chuyện gì mà lại không cho mình ra thế ? Hay anh ấy định tẩu thoát do không quen ở nhà mẹ chăn ? Tôi nắm lấy tay vặn cửa hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở ra.

Đập vào mắt Apo vẫn là chiếc mèo đó người ướt sũng quay sang nhìn cậu với đôi mắt phát lên ánh đỏ gương mặt biểu hiện sự nuối tiếc không vui khi Apo làm trái lời mình .

Apo nhanh chóng bế chiếc mèo vào phòng đóng cửa lại ,để trên giường đi lấy khăn lau cho nó nói

- cái gì mà nước miếng chảy thòn ròng vậy Mile , Anh không sau chứ Mile ?

* Mile đã buến hình *

Mile ngồi im lặng để cho Apo lau tóc , gương mặt vẫn biểu thị sự không vui , thấy thế Apo hỏi

- anh bị làm sao vậy Mile?

Mile cau mài tóm lấy cái khăn từ tay Apo giục sang một bên , giọng nói không hài lòng tức giận nói .

- chả phải tôi bảo cậu là đừng có mở cửa ra à ? Không nghe tôi dặn còn mở ra nữa !

- Mile, tôi chỉ là thấy mưa nên tôi sợ anh ở ngoài đó sẽ bị bệnh nê...

- Mưa thì mưa nhưng tôi đã nói nói là sẽ không sao mà , tôi bảo cậu để mặt tôi ở ngoài đi , sao cậu không nghe ? Mile cắt ngang lời cậu , giọng nói anh ngày một càng dữ tận nắm chặt lấy cổ tay Apo quát

- M..Mile đau , tôi đau Mile , Apo run rẩy đến cả nói cậu còn không dám nhìn mặt MILE mà chỉ dám cuối gầm mặt xuống nói .

Mile buôn tay Apo ra hít một hơi dài rồi xin lỗi cậu và giải thích .

- nghe tôi giải thích đây ! Tôi chỉ lo cho cậu thôi cậu chủ, nhân thú như chúng tôi cũng giống như những loài động vật khác , bất kì ai đến một thời kì nào đó cũng sẽ đến mùa động dục mà thôi , nên là tôi mới kêu cậu để tôi ngoài đó .

- sao anh không trong đây ? Apo hỏi

- cậu bị làm sao ấy  , động dục ở trong đây thì bao giờ mới được giải toả ? Tui ở ngoài được một lúc thì cũng có con mèo nhân thú nào đó tiếp cận thôi , tôi ẹp try mà .
Kím có rồi thì đi giải quyết ngay rồi tôi sẽ về với cậu thôi . Mile lắt đầu ngán ngẩm nói , nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài ban công lại thì bị Apo nắm tay đứng dậy , gương mặt gượng gạo nói

- có tôi đây mà !? Tại sao anh lại phải làm với người khác ? Tôi không giúp được anh sao ? *Sụt sịt *

Mile quay sang ánh mắt đầy sự răm tà và ham muốn nói

- đượcccccc, cậu thích là đượccccccccc.
___________________
Xin lỗy mấy bà , chương này tôi viết tận hai ngày , do ảnh hưởng sốt cảm nên gaaaa chương trễ, nói chung là chương sau ụ đó nkaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo