Tôi bị cô lập bởi chính những người tôi coi là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra khá lâu rồi, nhân ngày nhà giáo việt nam và kỉ niệm 3 năm cô làm gvcn, lớp tôi có dự định tổ chức liên hoan lúc đó tôi cũng thấy khá ổn vì số tiền đóng không quá là lớn vì mỗi bạn chỉ 10k. Chúng tôi có tính sẽ làm hoa bằng tiền và mua 2 bánh sinh nhật nhưng đến khi mua đồ làm thì chỉ có vài bạn bàn nhau rồi tự í mua không thông báo giá cả ra sao và số tiền mua đồ làm hoa hết gần 100k  và tôi đã sốc vì giá tiền đó thà để đó mua thêm 1 cái bánh còn hơn. Ban đầu thì có 3 bạn í kiến về việc lãng phí đó gồm có tôi ,bạn tôi và 1 bà chị họ học cùng lớp. Bạn tôi thì cho rằng làm hoa bằng tiền sẽ không ai nhận vì lớp đã tổ chức to rồi và người trong nhà giáo thì sẽ không nhận tiền từ học sinh và nếu có lấy thì cô sẽ bị nói này nói lọ, còn bà chị họ học cùng tôi bà ta mới đầu cũng đồng tình nhưng mà kiểu 50 50 nên tôi cũng chả để í lắm.

Hôm các bạn làm hoa do tôi đang tức về việc lãng phí đó nên tôi không tham gia và khi bạn lớp trưởng hỏi đẹp không tôi có trả lời hơi quá và khi về nhà tôi có out nhóm lớp nên chắc có lẽ từ đó bạn đó và nhiều bạn khác ghét tôi. Từ ngày hôm đó , trừ người bạn cùng suy nghĩ với tôi thì cả lớp ai cũng cô lập tôi. Tôi làm gì cũng bị  nói này nói kia. Tôi mất tất cả từ những hội bạn nữ đến trai.

 Mãi cho đến gần hôm đó thì tôi có đi xe điện cùng bà chị họ. Saukhi học xong chúng tôi có ở lại để làm. Tôi cũng làm để chuộc lỗi với các bạn nhưng việc làm hoa bằng tiền ấy cũng không hẳn hoi vì tiền ít khi xếp vô chỗ thì thiếu chỗ thì xấu và nhiều cái còn bị rớt ra khỏi que xiên. Tranh thủ chờ bạn lớp trưởng và bà chị họ về thì chúng tôi tháo hết tiền ra định làm hết sạch 1k nhưng mà vẫn không ổn khi đó tôi có trò chuyện với mấy bạn thì mấy bạn bảo do tôi rời nhóm nên các bạn đó ghét. Đợi khi 2 bạn đó về thì việc làm hoa bằng tiền coi như thất bại chúng tôi phải chuyển việc làm bằng tiền sang làm bằng kẹo mút. Mặc dù tôi cố gắng bao nhiêu để làm hòa với bạn đó nhưng mà tất cả cũng bằng con số 0. Tôi càng gần bạn đó càng xa lánh tôi. Đến khi trang trí lại thành bó hoa thì người bạn cùng trí hướng với tôi cũng ở lại khi đó trời cũng gần tối nên bạn có nói là: " tao có liên quan gì đến cái việc này đâu mà tao phải làm", nhưng họ im lặng không nói gì và chỉ tỏ thái độ trên mặt thôi. Có lẽ vì bạn đó giàu và có tiếng nói nên các bạn không dám lên tiếng.

Đến giờ sinh hoạt mọi người thi nhau trang trí và chỉ còn tôi một đứa không có tiếng nói trong đó, bắt đầu liên hoan tôi cô lập chỉ ngồi 1 mình ở bàn học cho đến lúc quệt bánh kem thì tôi cũng chơi đc mới mấy bạn. Khi về đến nhà tôi chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh thiệc nhanh để khóc thật lớn mà không ai biết. Chỉ vì việc đó mà tôi đã khóc rất nhiều.

Mặc dù chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng mà cho đến bây giờ thì tôi vẫn bị cô lập. Tôi chả làm gì cũng bị mang ra soi mói, tôi lên bảng làm bài cũng bị nói, mặc dù tôi có làm sai hay đúng, thà họ nói bé còn hơn nhưng không họ nói to đến nỗi tôi đứng trên bảng còn nghe được. Nhiều lần tôi được mấy bạn kể lại rằng họ chỉ dám nói tôi vì tôi không đủ mạnh mẽ như người bạn cùng suy nghĩ với tôi. Bạn có biết tôi còn đc gọi là gì không? Nhiều người còn ví tôi như Naruto. Đúng vậy chỉ vì tôi bị cô lập không bạn bè. Đâu ai hiểu được một đứa con gái 13 tuổi trong giai đoạn phát triển tâm lý thì sao mà chịu được hoàn cảnh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro