Chương một : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sấy khô tóc rồi bước vào phòng khách ngồi trên chiếc sofa tím nhạt trên tay là quyển sách "Sở thích trần trụi của sếp" cô gái này cũng thích những thể loại tiểu thuyết này, đọc được một lúc cô đã buồn ngủ. Tắt đèn phòng khách căn nhà chợt tối om cô vào phòng ngủ nằm xuống nhanh chóng cho tới sáng, trời đã sáng lúc nào chả hay "Này, còn ngủ tới khi nào"
một cô gái vỗ lên vai cô rồi nói.
Cô ngủ rất say nên không dễ bị đánh thức bởi giọng nói đó, "NÀY MẠNH MẠNH CẬU NGHE TỚ NÓI KHÔNG" Tinh Vy này cũng cao tay đấy chứ, cô bạn này hét vào tai của cô gần như đã thủng màn nhĩ.

"ây da, Tinh Vy cậu làm gì hét vào tai mình lớn thế tai mình sắp thủng màn nhĩ vì cậu rồi đó." Cô nói chậm rãi nhưng mắt vẫn còn nhắm lại.

"Cậu không đi làm à?" người bạn này nói giọng móc xéo "âyy da hôm nay được nhận lương mình phải đi làm đây cậu không có lương ráng chịu à nha" cô lại nói giọng đâm chọt.

"CÁI GÌ" cô bất ngờ la lên với gương mặt còn chưa tỉnh nhìn vào thật là buồn cười, cầm đồng hồ lên đã là 7:50 "sao cậu không nói sớm ây da" cô hấp tấp sửa soạn đồ đạc. Cô bạn của cô ngồi cười lên xuống vì sự hấp tấp đó "Bà chủ hôm nay không đến tiệm vào buổi sáng" cô bạn cười rồi nói.

Cô liếc Tình Vy nếu như liếc mắt có thể giết người thì Tình Vy chắc đã là nạn nhân rồi " Cậu thật là...". Tình Vy cười trêu chọc cô, rồi cả hai cùng đi làm "Không biết tiền lương tháng này bao nhiêu nhỉ" cô tò mò nói, nhưng không có ai trả lời thấy im lặng cô nhìn qua người bạn của mình "Vy! cậu nhìn gì thế?"
Tình vy giật mình vỗ lên vai cô nói "Đừng kêu mình bất ngờ vậy chứ" nó nói giọng bực mình như ai vừa chọc giận nó vậy, nhưng cô nhìn ra được vì cô với cô ấy là bạn thân rất lâu rồi "Cậu sao vậy.." cô chậm rãi hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Tớ đang suy nghĩ,liệu có vương quốc mèo không..hmm" người bạn khàn giọng nói.

hahahahaha cô lăn ra cười hả hê giọng cười khiến bao nhiêu người để ý điều đó thật mất mặt, rồi cô cũng nhịn được cơn bùa buồn cười đó "Cậu điên hả,làm gì có vương quốc như thế cậu hãy tỉnh táo lại đi cậu nghĩ đến tiền lương rồi chuyển sang nghĩ chuyện quẩn hả?" cô vừa cười vừa nói.

người bạn nhâu cặp chân mày lại rồi nhìn cô "Cậu thật quá đáng! đừng có nói mình như thế" giọng nói tức giận.

"Thôi nào đi làm thôi nào" cô vẫn chưa hết buồn cười nhưng vẫn cố nén lại cho người bạn vui lòng.
--sau khi tan làm--
"Tối nay tớ có thể ngủ ở nhà cậu không Dương Tiểu Mạnh?" cô bạn hỏi
"Được chứ" cô gật đầu rồi cười.
tối hôm đó hai người cùng nhau thức tâm sự những câu chuyện buồn vui, cùng nhau mở tiệc ngủ, cùng nhau xem phim "Sau cậu lại suy nghĩ là có vương quốc mèo?" cô tò mò hỏi.
"Tớ đã mơ thấy một khung cảnh thành phố rất giống Bắc Kinh của mình nhưng mọi người ở đó điều có đôi tai mèo và đuôi tớ còn thấy cậu đang hôn với một gã mặc đồ vest đen đôi tai đen và cái đuôi màu đen" người bạn cố nhớ lại giấc mơ hôm qua rồi kể lại cho cô nghe.
"Ơ cậu cũng mơ thấy giấc mơ đó à, thật trùng hợp tớ cũng mơ thấy Vương quốc mèo nhưng không tin nó tớ nghĩ nó chắc là xem phim nhiều quá thôi nhưng tớ mơ tớ làm giúp việc trong căn nhà giàu có còn cậu là bạn gái của một tên mèo vàng thực sự khó hiểu" cô ho.
"tớ nghĩ sẽ có thật" cô bạn nhỏ giọng chậm rãi tiếng gần vào tai cô.
Lại một tiếng cười nữa "Haha chỉ là trùng hợp chứ tớ không tin nó có thật đâu" cô lăn ra giường cười lên cười xuống hết bên kia tới bên đây.
"Thôi tớ buồn ngủ rồi tớ ngủ trước đây" cô bạn tức giận.
cả hai đều ngủ cho đến sáng cô không cảm nhận được cảm giác lạ ở phía dưới lưng của mình cô lăn qua lăn lại
đưa tay lên cô sờ được thứ gì mềm mại mượt theo một chiều tựa như lông mèo, thích tay cô sờ đi sờ lại bỗng bị giật mình bởi một tiếng nói "Này nghịch đủ chưa còn chưa chịu chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi!?" giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng nó có thể khiến cô giật mình thức dậy mà không phải những tiếng la ồn ào của Tình Vy "Đây là đâu?" cô nhìn xung quanh rồi nhìn hắn hỏi "Anh là ai" hắn nhìn cô với gương mặt không biểu cảm nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nghĩ thầm Cô gái này trúng tà gì thế? hôm qua uống say sỉn lên giường với ta hôm nay còn giả nay không biết gì...hmm thật đáng ngờ. "Cô-đi-chuẩn-bị-thức-ăn-cho-tôi" hắn nhấn mạnh từng từ giọng nói của hắn rất mạnh mẽ rất trầm những từ hắn nói ra rất ấm tim nhưng giọng nói không hợp với cái thái độ ngông cuồng đó "Này anh là ai mà kêu tôi chuẩn bị buổi sáng cho anh? chúng ta có quen nhau à" nói xong cô nhìn lên nhìn xuống thân hình hắn quả thực đôi tai và cái đuôi của hắn màu đen như Tình Vy mô tả. "Tôi là ông chủ của cô" hắn cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro