chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ý người là sao? Lời nguyền gì cơ? Người có thể nói rõ hơn không?

_ Ta biết con có rất nhiều câu hỏi nhưng con chỉ cần biết rằng con đã xác định rằng sau này con sẽ phải chịu một lời nguyền, do lời nguyền ấy mà con xuyên đến đây, ta chỉ có thể tìm giúp con một thân xác để có thể trú ngụ trong đó, may thay mà ngay lúc ấy có một cô bé sáu tuổi phải bỏ mạng tại một dòng sông nên ta đã mang linh hồn của con vào cô bé ấy. Con rất may mắn khi có được một thân xác tiện nghi thế này đấy.

_ Cái gì mà may mắn? Người đã biết tôi tuyệt vọng đến nhường nào không, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an với mẹ tôi, tìm được một người con trai luôn bên cạnh lúc tôi cần, một nơi để nương tựa đến cuối đời, bộ quá đáng lắm sao mà người lại làm vậy với tôi. Từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha thì thôi đi, cướp cả mẹ tôi rồi lại cướp mạng sống tôi đi rồi bây giờ lại lôi ra thêm một lời nguyền quái quỷ nào đó nữa là sao?

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt tôi rơi không ngừng, ánh mắt căm hận ngước lên nhìn về khoảng không vô tận.

_ Ta biết con tuyệt vọng, thiếu thốn tình yêu thương, ta biết lời nguyền gán lên con là rất quá đáng, tuy ta muốn giúp con như ta chỉ có thể tìm được cho con một thân xác tốt để trú ngụ mà thôi.

_ Người nghĩ tôi cần sao? Cái tôi cần là gia đình của tôi, mái ấm của tôi, tôi muốn sống một cách hạnh phúc với mẹ tôi. Còn những thứ này, TÔI KHÔNG CẦN.

_ ...

_ Người, người không phải thần tiên gì đó hay sao? Thế Người hãy phá giải lời nguyền này giúp tôi đi, hãy trả lại cuộc sống trước đây lại cho tôi, tôi muốn trở về.

_ Ta rất tiếc, ta đã làm tất cả những gì để có thể giúp con, quyền hạn của ta không thể làm được những điều ấy. Nên mong con đừng quá đau lòng, bởi vì đó là chuyện từ kiếp trước, và có thể kiếp này con sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

_ Trêu ngươi à? Tôi quá mệt mỏi với những thứ này rồi.

_Những việc ta có thể làm chỉ có thế, tất cả còn lại đều phụ thuộc vào con.

_ Ha ha./cười cay đắng/

_ Thư viện tại nhà thờ, nơi đó có chiếc chìa khóa mà chắc chắn con sẽ cần.

Bỗng dưng giọng nói biến mất. Tôi lần nữa chìm dần trong vô thức.

_ Arianna, Arianna ơi, đừng làm mẹ sợ, mau tỉnh dậy đi Arianna!!

Tôi bừng tỉnh ngồi dậy, mồ hôi khắp người, quay sang thì thấy mẹ của thế giới này đang ngồi cạnh tôi nước mắt đằm đìa, còn có cha và Jennie đang đứng cạnh gường. Tôi chợt nhận ra mình đã được đưa về nhà và cha mẹ và chị Jennie đang lo lắng cho tôi. Tôi chưa bình tĩnh lại được, tôi nhìn họ mà mồ hôi của tôi đổ mãi, người tôi run rẩy

"Đây là gia đình của mình ư? Không nằm mơ đó chứ? Vừa mất đi gia đình duy nhất, nhắm mắt mở dậy là đã có gia đình mới. Đúng thật là biết trêu ngươi mà... "

Tôi ôm chằm lấy mẹ, nước mắt dần rơi xuống. Mẹ tôi bất ngờ nhưng sau đó vuốt nhẹ đầu tôi, cha và Jennie cũng đến ôm lấy tôi.

"Bao lâu rồi tôi chưa được ôm như thế này nhỉ? 10 năm? 20 năm? Mà ai thèm quan tâm chứ, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Con thật sự cảm ơn công sức mẹ nuôi dưỡng, yêu thương con, nhưng mẹ bây giờ đã có thể yên tâm nhắm mắt ra đi rồi đấy "

_ Con hãy nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá, cha mẹ sẽ ra ngoài để con nghỉ nhé.

Là giọng nói của cha tôi, thì ra chúng lại ấm áp đến vậy, ở thế giới kia, từ khi sinh ra đã thiếu mất tình yêu của người cha. Tôi cảm thấy có chút gì đó ấm lòng.

Cha, mẹ và Jennie rời khỏi phòng tôi. Chị Jennie bỗng dưng dừng ngay cửa, chị ấy quay lại nhìn tôi

_ Nếu chiều nay em cảm thấy khỏe hơn thì có thể em đến ăn bánh cùng chị nhé. Nhưng đừng gắng quá, sức khỏe của em quan trọng hơn. Vậy nhé.

Mọi người ra khỏi phòng khiến tôi trở lại cảm giác trống trải, tôi nằm xuống và bắt đầu thiếp đi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, rời khỏi giường và nhìn dáo dát xung quanh tìm Marry, tôi mở cửa phòng đi ra hành lang. Nhìn xuống lầu thì thấy Marry đang cầm giỏ đồ

"Hình như cô ấy bận rồi"

Tôi định quay đi thì Marry bỗng nhìn về phía tôi

_ Cô chủ hãy đợi một chút, tôi sẽ đem đồ cho người thay.

Tôi quay trở lại phòng đợi Marry quay lại. Tôi thay đồ xong và hầu nữ Marry đang dẫn đến vườn hoa để dự trà chiều ngoài trời với Jennie. Khu vườn được thiết kế theo phong cách Châu Âu, mọi thứ đều đối xứng nhau. Những cái cây uốn cong tạo thành một vòm cây làm lối vào bên trong khu vườn, mùi hương của hoa hồng tỏa khắp nơi mang cho ta cảm giác đang hòa mình với thiên nhiên. Đi dọc con đường một đoạn rồi rẽ trái, một cảnh quang tuyệt vời đang hiện lên trước mắt tôi, xung quanh bao bọc bởi những bụi hoa hồng đỏ và chị Jennie đang ngồi trên một bàn trà dưới một cây anh đào to lớn, những tia nắng chiều len lỏi qua những tán hoa và chiếu xuống, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tạo ra một khung cảnh thơ mộng.

"Nhìn chị ấy cứ như Alice phiên bản thực vậy trời ơi xinh quá"

_ Chào buổi chiều chị Jennie.

_ Aria tới rồi à, mau đến đây.

Tôi đi lại và ngồi vào bàn, hầu nữ của chị Jennie rót trà cho tôi. Vốn dĩ tôi không thích uống trà lắm vì vị đắng của nó làm tôi khó chịu nhưng vừa khi trà được rót vào tách, một hương thơm từ trà tỏa ra làm tôi cũng muốn nếm thử. Tôi cầm lên và nếm thử, một hương vị độc đáo kết hợp giữa vị ngọt của mật ong và hoa cúc.

_ Oa, trà này ngon quá đi.

_ Nếu em cảm thấy thích là được rồi.

Sau câu đó thì cả hai chìm trong im lặng làm tôi cũng không dám mở lời nói chuyện. Âm thanh của chim hót, tiếng gió xào xạt qua những tán cây làm những tia nắng di chuyển, trông thật yên bình.

_ Chị cứ tưởng em sẽ không tới chứ. Em cảm thấy khỏe hơn chưa?

_ Em khỏe rồi a.

_ Arianna nè, tại sao em lại bị ngất ở thư viện trong nhà thờ vậy?

"Mình không thể nói rằng mình đã bị dẫn đến đó bởi một kẻ mặc danh chứ, mà nói thì chả biết nói sao giờ cả, thôi thì nín luôn vậy"

_ Tại em định hướng không được được tốt lắm nên đã lạc vào đó nhưng sau đó em bị rơi vào vô thức nên đã không còn nhớ rõ lắm

_ Định hướng không tốt à? Vậy sau này em phải cẩn thận hơn đó, đừng để lạc nữa. Em biết gì không cha và mẹ đã rất hốt hoảng khi ngỡ rằng em đã ra xe cùng chị nhưng khi họ ra không thấy em nên đã cuống quít tìm em khắp nơi trong thánh đường, hóa ra em đã nằm ngất xỉu ở thư viện.

_ Em xin lỗi, lần sau em sẽ để ý hơn.

_ Em không sao là tốt rồi.

Buổi uống trà cũng kết thúc, tôi được Marry đưa về phòng. Tôi về tới phòng và đi vào phòng tắm.

_ Marry, chị có thể chuẩn bị đồ ngủ cho em không? Em muốn đi tắm.

_ Cô chủ để tôi tắm cho người

_ Thôi để em tự làm.

_ Để tôi mà.

_ Không aaaaaa...

Tôi được Marry thay y phục và cô ấy bây giờ đang chải tóc cho tôi. Cô ấy là một người dịu dàng, chu đáo, có chút kì hoặc và bí ẩn. Tôi nhìn vào gương và nhớ lại những lời của người kia từng nói với tôi.

" Thư viện tại nhà thờ à? Nhưng tại sao lại phải là chỗ đó?"

_ Marry à, ngày mai chị chuẩn bị cho em một chiếc xe đến thánh đường được không?

_ Vâng thưa cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro