C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị tên nhóc bán thịt nướng kế bên làm nhục phần 3

Lay hoay một hồi thế nào lại sà vào lòng tên nhóc này.
Mùi thịt nướng ám vào cái body rắn chắc này. Cái nốt ruồi dưới hàng mi dài này, tôi nhớ ra rồi là Tiểu Nam.

Đôi mắt diễm lệ này, đưa kí ức tôi trở lại ngày đầu gặp "hắn".

Tiểu Nam nhỏ hơn tôi một tuổi, ngày đầu vào cấp 2 chỉ gầy gò và khá xanh xao. Bị lũ du côn giật tiền.

May thay tôi có mặt, tôi lao vào điên cuồng bảo vệ cậu nhóc. Lành thay tôi bảo vệ được Tiểu Nam nhưng thân xác tôi cũng te tua và tiền hai đứa mất sạch.

Cậu nhóc cúi mặt nằm trong cái ôm của tôi, ngỡ là đang khóc hoá ra lại cố nhịn cười.

Tôi đau như cũng cười phá lên, anh hùng cứu mỹ nhân lại mất cả chì lẫn chài.

Học chung trường nhưng Tiểu Nam và tôi khác dãy. Bẵng đi một thời gian, gặp lại cậu bé tôi thấy em í lớn bỗng và cơ bắp hơn. Sau hôm ấy, em đã đi tập võ thực chiến. Nhìn bén thật, tôi vô thức liếm môi. Có lẽ là đang ngưỡng mộ cơ bắp sáu múi ẩn đằng sau cái áo thun ba lỗ kia.

Cuối năm lớp 9, căn tin trường đông nghẹn ai cũng giành giật đồ ăn. Tôi mê món bánh bao khó khăn lắm mới mua được một cái.

Nhưng lại bị đám du côn giành mất.
Rắc, tiếng kéo cánh tay vang lên. Tôi quay lại thì đám kia đã nằm rạp trên đất.

Bánh bao đưa đến tay tôi nguyên vẹn và thơm phức. Woa 🤩🤩
Trong lòng tôi hiện ra hào quang xung quanh Tiểu Nam.

Rồi lại nghĩ đến cảnh mình như một tiểu mỹ nữ được cứu giúp tôi lại thấy mất lòng tự tôn ghê gớm. Tôi giật lấy bánh bao chỉ cám ơn rồi chạy biến.

Không biết do chạy mệt nên trái tim điên cuồng đập, hay tại khoảnh khắc tình cờ chạm vào ngón tay tên nhãi ranh khiến tim tôi loạn.

Tôi cảm thấy bất thường từ phút đó, cứ như rằng khi tôi muốn ăn món gì thì hôm sau sẽ có món đó trên bàn.

Hôm trước cực kì thèm thịt nướng nên than với đứa con gái cùng bàn. Không ngờ hôm sau lại có món đó.

Tôi cứ ngỡ cô nàng thích tôi cơ, nên tôi đề nghị quen với cô nàng. Không ngờ cô lại đồng ý thật, có lẽ cô ấy thích tôi từ lâu chăng ? Chỉ là tôi muốn xác nhận một chút xem tôi có thực sự là trai thẳng hay không ?

Thế nhưng chẳng hiểu sao, sau đó lại chẳng còn những món tôi yêu thích nữa. Mà mối quan hệ không vui như tôi tưởng tượng. Chúng tôi chia tay sau vài tuần.

Thần kì là từ sau khi tôi quen bạn gái, tôi không gặp Tiểu Nam nữa. Hỏi ra mới biết hắn chuyển trường. Nhưng sao tôi cảm thấy như chạy trốn í nhỉ ? Vì chuyển đi rất nhanh.

Sau khi ra trường sau mấy lần xin việc không thành, tôi về quê mở quán bánh bao.

Nhưng bên cạnh lại có một tiệm bán thịt nướng, tôi hay ghé ăn đêm. Chẳng hiểu sao, mỗi khi tôi gọi món đều nhiều hơn hẳn khách khác.

Hỏi ra thì ông chủ bảo khuyến mãi khách hàng cuối cùng. Nhưng rõ ràng là còn có những khách khác.
Bây giờ thì tôi đã hiểu...

Hoá ra hắn vẫn luôn quanh quẩn  quanh cuộc đời tôi.

Làn hơi thở phả vào mặt cắt đứt dòng hồi tưởng. Tiểu Nam cúi đầu, sống mũi cao đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời càng ngày càng gần: Anh Đại Bảo ở bên cạnh em được không ?

Nhịp tim tôi hẫng đi một nhịp, lâu rồi chưa nghe ai gọi cái tên thân thương ấy nữa. Từ lúc cha mẹ tôi lần lượt rời đi khỏi thế gian. Tôi phải trải qua bao nhiêu biến cố mới trở lại được quê hương.

Cảm giác như có một sợi dây đang thắt chặt lấy trái tim tôi vậy. Cảm giác như thời gian qua, sự bình an của tôi đều được ai đó âm thầm giúp đỡ phía
sau vậy.

Vì tôi nhớ có lần khi cha mẹ bị tan nạn, tôi lạc lõng cô đơn đến mức nhảy sông tự vẫn.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi tỉnh dậy tôi đã được đưa vào viện. Bác sĩ không báo danh tính người cứu tôi.
Lê lết để sống tiếp nhưng bây giờ trong kí ức lờ mờ của tôi hiện ra đôi mắt ấy, cái nốt ruồi quen thuộc kia.

Là Tiểu Nam đã cứu tôi ư ?

Bây giờ tôi phải trả lời em ấy ra sao. Ở bên cạnh có phải là như cái mà tôi đang nghĩ không ?

Tôi vô thức gật đầu lúc nào không hay, một cái ôm mãnh liệt ập đến. Đôi vai Tiểu Nam sao lại run rẫy đến thế

Em ấy đang khóc ư ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro