Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích những câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng, không ngược, hay có thì cũng là ngược nhẹ, thứ nhất vì nước mắt không tốt cho tinh thần; thứ hai, những thứ nhẹ nhàng, lãng mạn chính là khoảng cách giữa nghệ thuật và thực tế.

Tôi thích ngồi sau cửa kính, ngắm mưa, nghe nhạc nhẹ, uống cốc cafe nóng vào những ngày trời lạnh; ước mơ nhỏ nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được, vì nếu có bình yên về thể xác, thì đâu đó trong bạn chắc vẫn còn đang gợn sóng.

Tôi thích nghe người ấy nói những câu ngọt đến chảy mật, đó cũng có thể là một ước mơ chăng? Vì tôi vẫn chưa có mối tình nào.

Trời ạ, nghe mà thấy tủi thân quá. Đơn giản vì tôi bình thường về mọi mặt, nhan sắc, tài năng, nhà cửa, học thức,... nhưng tôi phi thường về mặt mơ ước. Nói mới nhớ, nếu bạn rảnh, ngồi đây, tôi kể bạn nghe câu chuyện này, của tôi.

Như tôi đã nói, tôi chưa có mối tình nào cả... Áu! Điên hả? Làm cái khỉ gì vậy!? Đang chém dở=_____="

- Các bạn thấy rồi đấy, quả bóng rổ vừa "chạm nhẹ" vào đầu tôi, giờ đang lăn bên chân tôi, tác giả của cú ném xuất thần ấy chính là tên phiền phức Mộc Nhiên! Đồ khùng ấy! Tôi không thể hiểu vì sao tạo hóa đã sinh ra chó, còn sinh ra nó, làm tôi cứ nhầm! Vì sao ư? Vì nó sống rất chó, rất, rất, rất chó! Hay nói đúng hơn, nó sống rất chó, với riêng tôi!

Khổ nỗi, hắn ta gần nhà tôi, ngồi cùng tôi, và quan trọng hơn hết, hắn ta là bạn thân của crush tôi!

Hắn ta ư, để xem nào, cũng...khá đẹp, cũng....khá giỏi, cũng...khá cao, cũng...khá nhiều tài, cũng... nhà khá giả, cũng... cười khá được... Được rồi dừng lại! Thực tế, các bạn có thể hình dung hắn ta bằng cách, bỏ tất cả từ "cũng khá" và thay bằng từ "rất". Khoan khoan! Đấy chỉ là cách nghĩ của con người thôi nhé! À... quên, mình cũng con người.. Đấy... đấy chỉ là hắn ta cũng khá đủ tiêu chuẩn của một soái.. Thực tế thì...! DỪNG! Không nói nữa, nói chung, hắn ta hoàn hảo hơn tôi.

Còn bạn thân hắn ta... Aaaa, crush của tôii, luôn là người hoàn hảo nhất, mặc dù một số mặt không bằng hắn ta... cho mấy? Thực tế, haizz, crush của tôi, không đẹp bằng hắn, không giỏi bằng hắn,...blabla. Nhưng, crush của tôi đối xử với tôi rất rất tốt! Đó là điều... được coi là duy nhất crush tôi hơn hắn=_____=|||

- Ê này cao su! Cao su!
Đừng nghe hắn ta nói, hắn ta bị điên đấy=___= Vì sao ư? Vì, hắn ta rất thích véo má tôi=_____= mỗi lần véo, hắn vừa cười như điên, vừa mặt dày đặt cái tên khù khoằm "cao su" cho tôi=___= Tôi hỏi vì sao, hắn nói:"má mày như cục cao su dẻo ý". Điên! Nhưng mà... tôi không thể không nghe.... 😓 vì hắn ta là bạn thân của crush tôi huhu😭😭

Quên không giới thiệu, tôi là Liễu Hạ_ thanh mai trúc mã theo suy nghĩ của hắn. Còn bạn thân hắn, hay crush tôi tên Dịch Hy

Tôi mỉm cười quay ra chỗ hắn
- Mộc thiếu gia gọi gì vậy?
- Hôm nay đến nhà tao, tao kèm mày Hóa, mai thi rồi.

Đừng nghĩ vậy là quan tâm nhé, đừng nghĩ vậy, vì các bạn chính là những người duy nhất còn lại trên Thế giới nghĩ hắn không quan tâm tôi.. còn lại... Haizz

- Tao không đến đâu, hôm nay tao ở thư viện, Hy Hy cũng giỏi hóa, bạn ấy có thể dạy tao.
- Su su=______=
Mặt hắn ta lại hằm hằm rồi! Không hiểu sao tôi cứ nhắc đến bạn thân hắn với hắn là mặt hắn lại như Diêm Vương ý?!
- Sao mày cứ gọi nó cái tên thân thương Hy Hy mà không gọi tao là Nhiên Nhiên?!
- .... Vậy mày không thích gọi là thiếu gia hả? Tao thấy ngầu hơn mà?
- Không! Gọi tao Nhiên Nhiên..
Hình như hắn ta thấy thiêu thiếu, gằn giọng bổ sung:" Nhiên Nhiên cục cưng!"

Phụttttt?! Đầu tôi bổ nhào về phía trước, điên rồi, hết thuốc chữa rồi!
- Không gọi! Nghe sởn hết da gà ý!
- Vậy được, tao với mày, ai giỏi hơn?
-.... mày
- Ai cao hơn?
-.... mày..
- Ai được nhiều người theo đuổi hơn? (Đồ mặt dày=___= trơ trẽn=___=|||)
-.... mày....
- Thế nên mày phải nghe tao!
Wtf? Logic j vậy?
- Nghe theo hoặc từ mai mày sẽ không còn được gặp bạnn Hyy Hyy cuảa màyy nữaa đâuu!
Đồ đánggg ghétttt. Khổ nhất là bị hắn ta nắm thóp=_____=
Nói rồi hắn quay phắt đi, hại tôi cả buổi vừa đuổi theo vừa gọi 4 cái chữ mà tôi thề cả đời này tôi sẽ gặm nát nó:" Nhiên Nhiên cục cưng"=_____=
*****

Từ hôm ấy, có thêm vài luật lệ nữa từ Nhiên Nhiên cục c ứ t (hơi tục tí) viết tắt NNCC nhé
- Nói chuyện dù ở đâu cũng gọi NNCC
- Sáng sớm nhắn tin chào buổi sáng, mua đồ ăn sáng, đến lớp NNCC trả tiền, và tôi cũng phải chào buổi sáng tốt lành bằng miệng với hắn ta=___=
- Tối đến phải nhắn tin chúc ngủ ngon, kèm theo 3 tim và 3 dấu hôn=____=|||
- Làm bài xong phải gửi bài cho NNCC kiểm tra.
- Ngủ trước 10h đêm (điều này thật khó vì tôi có sở thích thức khuya đọc truyện)
*****
Tối hôm trước kiểm tra Hóa, tôi bị bắt học ở nhà NNCC
- Làm cái bài này đi.
- Nhưng nó khó lắm huhu
- Vở mày đâu? Lấy ra làm.
15p sau....
- Sao mày lâu thế hả?!?!
- Tao... cái bài này khó thật mà
- Khó cái đầu con khỉ! Cơ bản thưa nội! Đần!
Nó chửi tôi như chửi chó vậy mà vẫn kiên trì ngồi giảng cho tôi, mặc dù có mấy câu tôi hỏi cực ngu, hắn ta cũng có biểu hiện ra mặt, nhưng rồi lại giảng. Chưa bao giờ thấy hắn ta tốt đến vậy. À, đừng nghĩ đây là quan tâm nhé, làm ơn.
- Ê, ê! Dậy đi nội! Cái con này! Học chưa ra đâu vào đâu
Hắn đùa đấy, tôi đã làm thành thạo cái bài trong đề cương rồi mà, cũng nhờ hắn, cơ mà... tôi mệt quá.. Chắc vì phòng hắn có mùi thơm thoang thoảng, ngồi cạnh hắn... tôi cũng ngửi thấy nữa. Mùi này... là đinh hương ư? Tôi nhớ có lần tôi thao thao bất tuyệt với hắn về những soái ca có mùi đinh hương làm say đắm lòng người... từ đấy tôi không ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn nữa..

Đang say giấc, tôi cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, rồi được đặt trên một thứ gì đó mềm mềm, êm êm...
Thiu thiu, tôi thấy có thứ gì đó thô ráp đặt trên gò má tôi, khẽ vuốt.. Thiu Thiu, tôi thấy có tiếng nói trầm ấm... giống hắn..."Liễu Liễu, tao thích mày." Thiu thiu, tôi thấy có thứ âm ấp mềm mại đặt trên trán tôi.. dễ chịu lắm, tựa như sương sớm vậy.

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt thấy mình trong căn phòng vừa lạ vừa quen... Không.. không phải phòng mình?! Tôi bật dậy nhìn quanh, thấy tên phiền phức nằm trên ghế sofa, khổ cái ghế nhỏ.. à, ghế to, với tôi, và nhỏ, với hắn. Nhìn xem người cái tên phiền phức kìa.. chân gì mà dài dài... vắt qua cả thành ghế!

Vậy là tối qua.. tôi ngủ nhà hắn ư?
Mẹ tôi.... mẹ.. hức...
Tôi nhào ra đánh thức hắn.
- Này phiền phức! Dậy dậy!
Hắn hơi mở đôi mắt phượng, bộ dáng ngáy ngủ, quần áo không chỉnh tề, tóc hơi rối, không những không làm giảm độ đẹp trai của hắn mà còn làm tăng sức hút cho hắn nữa. Làm tôi... suýt thì điêu đứng!

Hắn ngồi dậy, dựa vào lưng ghế, tay vắt lên trán, hai chân dài vắt chéo. Giọng hắn khàn khàn
- Mày gọi tao là gì cơ su?
-.... NNCC.. Mẹ tao hôm qua có gọi không?

Hắn hơi dừng, rồi lại nhếch mép
- Có. Tao nghe hộ mày.
-..... Mẹ tao nói gì??
- Mẹ mày nói....._hắn nhếch mép_ rất ủng hộ mày ngủ cùng tao.
- Cái..... Mày điên hả? Mẹ tao nói gì??
Hắn từ từ đứng dậy, dáng người cao lớn che khuất cả ảnh nắng ngoài cửa sổ, che luôn cả tôi. Hắn đứng trên cao, nhìn xuống, hạ giọng nói:
- Mẹ mày bảo, tao cứ từ từ.
Rồi hắn bước vào nhà vệ sinh, bỏ lại sau lưng.. tôi ngơ ngác... Từ từ? Từ từ cái gì??
Hắn nói vọng ra.
- Về nhà đi, đừng để tao nhìn thấy cái bộ mặt đần thối lúc ngủ dậy của mày nữa!
Đồ.... Tao ghim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung#yeu