Chương 293: Tôi Sẽ Đẩy Cô Ấy Hết Sức Có Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, Fate và Alice đang đối đầu với nhau.
[......Haahhh...... Haahhh......]
[......Haahhh...... Kuhhh.......]
[Uwooohhhh!]
[Haahhhhhh!]
Khi cả hai thở nặng nề, họ trao đổi ánh mắt trước khi cả hai chạy như thể một tín hiệu vang lên.
Những cái bóng trải dài khắp căn phòng chồng lên nhau và những nắm đấm dang rộng của họ đan chéo vào nhau......đập thẳng vào mặt nhau.
[Kuh...... Giỏi lắm...... Shall-tan.]
[Fate......-san...... cũng vậy.]
Khi cả hai người họ ngã xuống đất cùng một lúc, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm khu vực.
Hai người đụng vào nhau bằng nắm đấm của họ, có biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt của họ......
[......Hừm. Điều này không cảm thấy đúng lắm.]
[......Hở?]
Nhanh chóng ngồi dậy, Fate nhìn ra cửa sổ nơi có ánh hoàng hôn đang lặn với vẻ mặt bối rối.
[Mặt trời đang lặn ở đây, nên...... theo dự kiến, góc độ sẽ là...... Shall-tan, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu đến từ phía đó sao? Được rồi, Shall-tan, hãy làm lại cảnh này một lần nữa!]
[Eeehhhh!? Đợi đã, Fate-san! Đây đã là lần thứ 8 Fate-san nói rằng "chúng ta nên kết thúc cảnh này bằng một đòn double knock-out", cậu biết đấy!? Nghiêm túc mà nói, không phải đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi sao?]
[......Tui muốn trở thành một cô gái không thỏa hiệp với mọi thứ và sẽ luôn tìm kiếm điều tối cao.]
[Hãy thoát khỏi nỗi ám ảnh đó ngay lập tức.]
Nghe những lời của Fate, cô ấy nói với vẻ mặt tự mãn trong khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, Alice ngồi xuống quầy sau khi thở dài thườn thượt.
Thấy Alice như vậy, Fate khẽ mỉm cười.
[Nó thế nào? Bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?]
[.......Tôi tự hỏi? Tôi không thực sự chắc chắn. Fate-san...... Tôi......]
[Cậu có cảm thấy tội lỗi khi đặt Kai-chan vào vai người bạn thân đã chết của mình, đối xử với anh ấy như thể anh ấy là người thay thế không?]
[ ! ? ]
Nghe những lời mà Fate uể oải tuyên bố, như thể cô ấy đang nói chuyện phiếm, biểu cảm của Alice trở nên cứng đờ hơn.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những lời của Fate đã trúng trọng tâm.
[Hay là cậu sợ người ta biết mình đến thế giới này để "tìm chỗ chết"?]
[..........................]
[Này, Shall-tan? Đối với Shall-tan, Kai-chan...... có còn là người thay thế cho người bạn thân nhất của cậu không?]
[C-Cậu ấy không phải! Kaito-san là...... Kaito-san là......]
[Vậy, điều đó không đủ tốt sao?]
[.......Hở?]
Fate là người duy nhất trên thế giới này biết về quá khứ của Alice mà ngay cả Kuromueina cũng không biết, và đó là lý do tại sao cô ấy hiểu được nỗi đau mà Alice đang cảm thấy.
Trên hết, Fate đã nói điều đó. Những lo lắng của Alice thật ngu ngốc làm sao......
[Nếu Shall-tan yêu và quan tâm đến Kai-chan...... Vậy thì, tại sao cậu không kể cho anh ấy nghe mọi chuyện? Kai-chan chắc chắn sẽ chấp nhận tất cả và vẫn mỉm cười bên cạnh cậu.]
[...................]
[Shall-tan, cậu đang gánh trên vai hơi nhiều đấy ~~ Nếu cậu nhăn mày nhiều như vậy, cậu chỉ đang tự dồn mình đến chân tường thôi...... Cậu phải giống như tui nè ~~ Hãy thư giãn một cách có chừng mực nhé~ ~]
[......Tôi nghĩ rằng Fate-san đang thư giãn quá nhiều......]
[Ahaha, có thể là như vại~~]
Nghe thấy những lời của Fate, thậm chí còn lỏng lẻo vào thời điểm như thế này, Alice khẽ mỉm cười.
Thấy Alice như vậy, Fate gật đầu một cái, quay gót bước về phía cửa, như muốn nói rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
[......Đừng hành động quá hư hỏng, okay? Với Kai-chan, ý tui là...... Đó là tất cả những gì tui có thể nói với cậu.]
[......Fate-san...... Ummm...... Cảm ơn.]
[Fufufu, chà, sau cùng thì Shall-tan và tui là bạn tâm giao...... "Đó là lý do tại sao cậu có thể sử dụng sức mạnh của tui với Hekatonkeyres của mình"...... phải không?]
[......Đúng vậy.]
[Hẹn gặp lại ~~ vào ~~ lần sau ~~]
Để lại những lời dường như nói với Alice rằng cuối cùng cô ấy đã nhìn thấu mọi thứ, Fate nhẹ nhàng vẫy tay và rời đi.

✧✦✧✦

Sau khi trở về từ Thần Giới, tôi có ghé qua dinh thự của Lilia-san một lần trước khi đến cửa hàng tạp hoá của Alice, nhưng đã hơi muộn rồi. Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn.
[......Chà, với nhân bản của cô ấy đóng vai trò là người bảo vệ của mình, cô ấy nên biết rằng mình sẽ đến......]
Khi tôi đặt tay lên cửa, tôi cảm thấy rằng nó không bị khóa và có vẻ như cô ấy biết tôi sẽ đến.
Bằng chứng là, tôi bước vào và nhanh chóng thấy Alice đang ngồi ở quầy nhưng......
[Sao trông cô có vẻ bầm dập vậy?]
[......Tôi đã để sức mạnh của tuổi trẻ bùng nổ.]
[Hả?]
Khi tôi hỏi Alice, người trông xuề xoà như thể cô ấy vừa đánh nhau vì lý do gì, cô ấy đáp lại bằng những từ khó hiểu như thường lệ.
Chà, có vẻ như bầu không khí xung quanh cô ấy không còn căng thẳng như trước nữa, nên tôi đoán là không sao đâu......
[Alice, tôi xin lỗi đã làm phiền cô trong thời gian ngắn như vậy, nhưng tôi có thể vào trong được không?]
[Vâng, Kaito-san, cậu luôn được chào đón. Vào đi~~]
Nghe những lời của tôi, Alice trả lời tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhưng...... Quả nhiên, nó vẫn ở đâu đó trong đó hử. Có vẻ như cô ấy đang gượng cười.
Tôi muốn theo đuổi nó, nhưng bây giờ không phải là lúc cho điều đó, vì vậy tôi đã kiên quyết kìm lại và di chuyển ra phía sau quầy...... nơi có thể tìm thấy các xưởng và không gian sống của Alice.
Nhà xưởng và không gian sống trông rộng lớn ngoài sức tưởng tượng so với bề ngoài của cửa hàng...... theo Alice, một ứng dụng của Thời Không Thuật.
Chà, vì Hộp Ma Thuật tồn tại, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có thể sử dụng ma thuật mà họ đã sử dụng trên thứ đó để mở rộng căn phòng.
Tôi chuyển đến phòng khách, cách xưởng một căn phòng, và ngồi xuống sau lời đề nghị của Alice. Sau đó, cô ấy pha cho tôi một tách trà mặc dù tôi không yêu cầu cô ấy pha.
Sau khi cảm ơn cô ấy về trà, tôi nhấp một ngụm trà ngon và chậm rãi nói.
[Này, Alice......]
[Vâng? Chuyện gì thế?]
[......Tôi muốn biết về cô.]
[......A-Ahaha...... Có phải cậu đã phải lòng tôi bởi vì cậu đã bị thu hút bởi sự dễ thương của Alice-chan này không? Đó là một câu kinh điển mà cậu đã nói, nhưng nó chắc chắn để lại ấn tượng sâu sắc đấy~~ Ahaha......]
[.....................]
[......Ugghhh......]
Khi tôi ngừng vòng vo và chỉ trực tiếp nói với cô ấy những gì tôi cảm thấy, như tôi nghĩ, Alice đã cố gắng đánh lừa và chuyển hướng khỏi chủ đề...... Tôi có thể thấy sự căng thẳng trong mắt cô ấy. Trông thực sự không bình thường, nhưng cô ấy có vẻ thực sự rung động.
[......K-Kaito-san...... nhưng điều đó......]
[Unnn. Tôi biết thật khó để nói. Vì vậy, tôi sẽ không ép buộc cô phải trả lời...... Và đó không phải là điều duy nhất tôi muốn biết.]
[......Hở?]
[Về quá khứ của Alice, ngay từ đầu tôi không biết nhiều về cô. Đó là một điều để nghe về Alice từ chính Alice, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là cố gắng tự mình biết về Alice......]
Vâng, nó không chỉ là về quá khứ của cô ấy. Tôi không biết rõ về Alice...... bởi vì tôi đã không cố gắng hiểu rõ về cô ấy cho đến bây giờ.
Nhờ lời khuyên của Chronois-san, tôi nhận ra rằng mình không thích đi hỏi han mọi người. Và vì vậy, tôi quyết định không chỉ đợi Alice kể cho tôi nghe về điều đó, tôi cũng sẽ nỗ lực để tự mình tìm hiểu về Alice.
[......Nhân tiện, Alice. Không gian sống này khá rộng nhỉ?]
[Hở? Ừm, thì, Alice-chan là kiểu người quan tâm đến nơi cô ấy sống...... Ummm...... Kaito-san?]
[Tôi hiểu rồi...... Vậy thì, tôi sẽ "ở lại" đây một thời gian.]
[Eeeeehhhh!?]
Tuyên bố như vậy, tôi lấy một bộ quần áo để thay và một chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi Hộp Ma Thuật của mình.
[K-Khoan, đợi khoảng chừng 1 phút! Kaito-san, c-cậu sẽ khiến Nữ Công tước Lilia lo lắng mất......]
[Ahh, tôi đã nói chuyện với Lilia-san về điều này và đã xin phép em ấy.]
[......Ugghhh...... N-Nhưng, cậu thấy đấy. Ở cùng phòng với một thiếu nữ trẻ trung như tôi thì...... N-Ngoài ra, tôi chỉ có một tấm đệm......]
[Không sao đâu, tôi đã mang theo tấm nệm của mình. Tôi ổn khi ngủ trên sàn phòng khách.]
[Auuuu......]
Tôi đã chuẩn bị cho chuyện này. Khi tôi giải thích tình hình với Lilia-san, cô ấy nói "Đúng thật quả là Kaito-san" và cho phép tôi, và có vẻ như Lilia-san biết rất rõ rằng tôi không nghĩ về tương lai.
Nghe câu trả lời của tôi, Alice rõ ràng đang gặp rắc rối và đang hoảng loạn, điều này trông khá dễ thương.
[......Chà, tất nhiên, nếu Alice từ chối thì cũng đành thôi. Lúc đó, tôi sẽ chỉ đến một quán trọ gần đây và "đến đây mỗi ngày vào sáng sớm"......]
[N-Nghiêm túc luôn á...... Uuuuuu...... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm cho cậu một căn phòng thích hợp.]
[Thật sao? Cảm ơn.]
[......Ugghhh.]
Tạm thời coi như bước đầu thành công nhỉ? Alice có vẻ là kiểu người sẽ ranh mãnh đánh lừa tôi nếu tôi cứ tiếp tục dè dặt......
[......Bằng cách nào đó, cảm giác như Kaito-san đang trở thành một động vật ăn thịt hơn...... Không, tôi đoán đó cũng là......]
Thưa cha mẹ yêu dấu———Con đã quyết định ở lại cửa hàng tạp hóa của Alice như một bước đầu tiên để tìm hiểu thêm về Alice. Biết nhiều hơn về Alice một cách thường xuyên khiến con cảm thấy như nó sẽ cho mình một ý tưởng hay khác. Dù sao thì, lần này———con sẽ đẩy cô ấy hết sức có thể.

<Tác Note>

Serious-senpai: [Lạ thật...... Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như nó đã bắt đầu trở nên ngọt ngào hơn rồi......]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro