Chương 3: Vai diễn này hơi bị tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết, nam chính rảnh háng cả ngày đi tìm nam phụ chém chính là Trình Trăn!

Thật là... quá hợp.

Nhân vật Đường Tiểu Khê diễn là 1 trong n+1 nam phụ, được cho là rất khó diễn bởi vì có cảnh nóng.

Trương Thiến sở dĩ tìm đến hắn, thứ nhất là do trong giới các nam diễn viên hơi soái có chút nổi tiếng đều không muốn nhận vai này, thứ hai là ngoại hình hiện tại của Đường Tiểu Khê thật sự rất phù hợp với nhân vật, ngay cả phong cách và khí chất cũng cực kỳ giống.

Nói thật, nhân vật này hắn có chút bài xích, không liên quan tới chuyện lộ da lộ thịt trước máy quay mà là tôn nghiêm.

Nam phụ này rất yêu nữ chính. Hắn biết trước đó đã có vô số nam phụ khác bị xử rồi nên hắn không tính tiếp tục làm như họ. Dưới sự rối rắm giữa tình yêu dành cho nữ chính và nỗi sợ hãi đối với nam chính, hắn buộc phải ra độc chiêu!

Hắn muốn gạo nấu thành cơm với nữ chính!

Biến nữ chính trở thành người của hắn!

Khiến nam chính biết khó mà lui!

Nhưng mà!

Nữ chính mẹ nó là một con biến thái! Cô ta thích chơi S/M!

S/M đó!

Vừa nhỏ nến đánh roi trói chặt vừa ưm ưm a a tình chàng ý thiếp!! Tất cả đều áp dụng lên người nam phụ!

Nam chính đầu óc chứa c*t mới thích nữ chính được chứ?! Loại ma nữ biến thái này người bình thường ai dám động đến!

Sau đó, trong lúc bọn họ nghiêng trời lệch đất không biết thiên địa là gì thì nam chính vọt vào bắt gian tại giường, một đao thọc chết nam phụ... Nữ chính biết sai, tỏ vẻ đáng thương nói nam phụ cưỡng bức cô ta, cô ta không thể chống cự nổi. Nam chính xúc động ôm nữ chính vào lòng, tha thứ cho nữ chính...

Có chắc đây không phải phim kinh dị không vậy trời?

Đường Tiểu Khê rốt cuộc cũng biết vì sao vô duyên vô cớ Trương Thiến lại tìm tới hắn, vì sao không ai chịu đóng nhân vật này, vì sao vừa gặp hắn Vương bí thư liền hỏi liêm sỉ gì gì đó...

Đây chính là quang minh chính đại chèn A/V vào phim chính thống!

Hay không lẽ bây giờ các phim chiếu mạng đều thoáng như vậy sao?!

Haizzz... Mệt não quá, hắn cần phải tắm rửa bình tĩnh một lát.

Đường Tiểu Khê nhanh chóng chuẩn bị quần áo, trong phòng tắm có một cái kính toàn thân. Đường Tiểu Khê lột sạch quần áo, trần truồng đứng trước kính nhìn nó.

Thân thể này hắn nhìn qua nhìn lại vô số lần, lúc trước hắn còn có thể bày ra một bộ mê trai giở trò dâm loạn chính mình nhưng hiện tại thì hoàn toàn không có hứng thú.

Cái thứ mềm oặt treo giữa hai chân, Đường Tiểu Khê nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm, căn bản không có dục vọng tự sướng.

Nghĩ thầm: Lần sau kêu chủ nhà đem gương đi chỗ khác.

Hắn mở vòi sen, để nước tự xối từ đầu đến chân. Tắm xong liền xoa xoa tóc ngắn, mặc áo tắm dài ra ngoài.

Mở đèn bàn, cầm điện thoại, chép lại những lời kịch của mình xong, sau đó vừa học thuộc vừa nhìn gương chỉnh sửa biểu tình.

Cho dù kịch bản rất tệ nhưng dù sao cũng là công việc đầu tiên hắn làm dưới cơ thể đàn ông, hắn không thể từ bỏ như vậy được. Cứ coi như đang tu luyện tâm tính đi.

Tập hơn nửa đêm mới chợp mắt, sáng hôm sau, Đường Tiểu Khê chỉnh lại quần áo, đúng giờ đi đến Tây lộ ở ngoại ô. Xa xa đã thấy một bãi đất trống nơi nơi đều có máy móc, camera, ánh đèn các kiểu.

Chắc là nơi này rồi.

Đường Tiểu Khê đi đến, nhìn chung quanh thì chẳng thấy bóng dáng Trình Trăn đâu, chẳng lẽ là gặp chuyện nên đột ngột thay đổi lịch trình?

Lúc này, một cô gái đáng yêu dáng người xinh xắn lanh lợi đi tới, vừa nhìn thấy Đường Tiểu Khê khuôn mặt đã hồng lên như một quả táo. Cô nàng nhỏ giọng hỏi: "Ừm... Xin chào, ngài là Đường Kỳ, Đường tiên sinh phải không ạ?"

Đường Kỳ?

Đường Tiểu Khê nghe thấy cái tên này thì hơi ngây người, hắn xíu nữa đã quên mình là Đường Kỳ.

"Đúng vậy, cô là nhân viên của đoàn phim ' Theo người đến khi sông cạn đá mòn ' sao?"

Đậu má, cái tên quần què gì thế này...

Cô gái nhỏ xấu hổ không dám nhìn thẳng hắn, nói: "Vâng, đạo diễn kêu tôi tới đón ngài, ông ấy nói bây giờ nam nữ chính chưa tới, bảo ngài qua ghế kia ngồi một lát, chuyên viên trang điểm sẽ hóa trang cho ngài."

Đường Tiểu Khê nhìn theo hướng ngón tay chỉ thì thấy một cái ghế dựa đặt dưới bóng cây, cũng coi như là một chỗ ngồi không tồi.

"Ừ."

Cô gái kia đưa cô qua đó, chuyên viên trang điểm đến khá nhanh, vừa thấy cô liền lộ ra nụ cười tươi rói như hoa.

"Ố là la~ Thiệt là đẹp trai quá đi mà, sao lại nghĩ quẩn tới đây quay phim nóng vậy? Làm tiếp viên cũng kiếm được nhiều tiền lắm đó, nếu không muốn đóng thì đi theo tôi, nghĩ sao, hửm?"

Hắn vừa nói vừa dùng tay lướt qua ngực Đường Tiểu Khê. Đường Tiểu Khê nổi da gà hất cái tay kia ra, mỉm cười: "Khỏi cần, cảm ơn."

"Haiz... Đáng tiếc... Đẹp trai vậy mà..."
Sau khi lầm bầm lầu bầu một trận xong hắn mới hóa trang cho Đường Tiểu Khê, cô gái nhỏ kia vẫn luôn đứng một bên phơi nắng nhìn. Đường Tiểu Khê nhìn không được liền nói: "Cô tên gì, lại gần đây đứng nè, nắng gắt lắm."

Cô gái kia thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay nói không cần.

"Tôi tên Vương Tiểu Tiểu, ở nông thôn mới lên, chưa trải chuyện đời, chỉ mới vào đoàn phim làm thôi. Nếu có chỗ nào chưa đúng ý thì mong ngài thông cảm."

Người nông thôn?

Đường Tiểu Khê cũng là người dưới quê, nhìn Vương Tiểu Tiểu, cô đột nhiên cảm thấy rất thân quen.

"Tiểu Tiểu, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

"Vâng vâng... Có thể ạ!"

"Ngoan, nghe lời tôi, tới đây, đứng cạnh tôi. Da con gái mà đen sẽ khó coi lắm."

Đều đã nói đến mức này, Vương Tiểu Tiểu nào không biết xấu hổ từ chối. Hai chân cọ xát trong chốc lát liền đi tới chỗ Đường Tiểu Khê, đứng dưới bóng cây.

"Quê cô ở đâu vậy?"

"... Trong một ngọn núi nhỏ ạ."

"Ừ. Cô đừng khẩn trương, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

"Xin, xin lỗi... Tôi, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy đại minh tinh."

Đường Tiểu Khê cười cười, hắn nào phải đại minh tinh gì đó, chỉ là một diễn viên quần chúng đóng cảnh nóng, còn không bằng cả cô ta.

Nụ cười đột ngột của Đường Tiểu Khê muốn lóe mù mắt của Vương Tiểu Tiểu. Thật sự đời này cô chưa từng gặp ai đẹp như vừa bước ra từ tranh vẽ như vậy, người nọ còn rất ôn nhu nữa chứ!

Lúc đầu Đường Tiểu Khê cùng cô ta câu có câu không qua lại, sau đó thì bắt đầu trò chuyện hăng say. Cô nàng kia hưng phấn muốn xin chữ ký của cô, Đường Tiểu Khê bất đắc dĩ phải ký cho cô ấy.

Chuyên viên trang điểm hoàn toàn không hiểu nổi một người đẹp như Đường Kỳ vì sao lại coi trọng Vương Tiểu Tiểu, muốn nhan sắc không nhan sắc, muốn dáng người không dáng người, khí chất còn tỏa ra sự quê mùa nồng đậm.

Đường Tiểu Khê cùng Vương Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười, hoàn toàn không phát hiện có người đang bước đến chỗ bọn họ...

"Anh... Là Đường Kỳ à?"

Một giọng nói tràn ngập từ tính lại có ý vị khiêu khích từ đỉnh đầu buông xuống. Đường Tiểu Khê ngây người, giọng nói này... Cô hít một hơi thật sâu, bảo mình nhất định phải bình tĩnh, lúc này tuyệt đối không được nổi sùng đá dập trứng hắn...

Đường Tiểu Khê quay đầu lại cười cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy dao găm.

"Đúng vậy, Trình tiên sinh."

Tác giả có lời muốn nói:
Ừm..._(:зゝ∠)_ Có phải nên cho thêm chút kịch tính nữa hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro