Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2/18 
 Chu minh Nghĩa vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, đêm qua Chu Minh Nghĩa có lịch hẹn với Từ Hoàng từ 5h chiều đến 11h30 tối, vì mệt quá nên tối hôm đó về nhà cậu ngủ quên lúc nào không hay

15/2/18: 9h15' sáng 

.............bíp..................bíp...............
Tiếng chuông báo thức vang dội khắp căn phòng, Chu Minh Nghĩa vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh mộng

''Trong giấc mơ, Chu Minh Nghĩa thấy mình đang bươn vai chạy trên cánh dồng cỏ non xanh mướt, xa xa là những khóm hoa mặt trời nở rộ đang rung nhẹ những cánh hoa căng tràn sức sống đón ánh nắng mặt trời ........Bỗng........Chu Minh Nghĩa ngập ngừng dừng chân lại, tưởng tượng phía trước cậu là một hòn đá *nhỏ*, người con trai ấy không ngần ngại vung chân đá bay hòn đá trước mặt rồi căng ngực hít thở bầu không khí trong lành, trong lòng đầy tự hào như vừa lập được công lớn'' 

''Chu Minh Nghĩa............Chu Minh Nghĩa dậy mau đi, sóng thần tới rồi kìa'' - lay lay người


Giọng Trung A? - Chu Minh Nghĩa mơ màng


''Oái........'' - Chu Minh Nghĩa giật mình tỉnh giấc, cậu nằm bất động giương mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi bất giác thở dài 

''Phù.........vãi cả mơ''

''Chu Chu bé nhỏ của tớ giờ mới chịu dậy à? Khiếp......ngủ gì mà lũ về tới bản đôn rồi vẫn không biết" 

" Trung...A......sao......cậu lại ở đây?  À không...Cậu ở đây từ khi nào vậy?''

''Ừ thì cũng đủ thời gian để tớ làm xong 2 bài luận văn''


-Chu Minh Nghĩa giật mình ngồi dậy, giật lấy chiếc đồng hồ đéo trên tay của Trung A


''Ôi mẹ ơi? 9h45' sao cậu tới lâu rồi mà không chịu gọi tớ dậy?'' -Nói rồi cậu bật dậy như lò xo, vội vã chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân


"Tớ thề là tớ vó gọi cậu dậy mà, chẳng những cậu không chịu dậy mà còn tặng kèm cho tớ quả đá song phi đến sưng u cả đầu đây này, xem đi....yêu không cơ chứ?''

- Chu minh Nghĩa nghe xong cười thầm, đứng từ trong nhà tắm nói vọng ra:

''Thì ra cậu chính là cục đá đó, đúng là suốt đời cậu cũng không thể nào bỏ được cái thói cứ thích làm hạt sạn trong nhưng câu chuyện đẹp của người khác mà''


'' Cục đá gì cơ? Nói thật là cậu không bao giờ có thể bỏ ngay cái kiểu cứ thích đá đểu người khác như vậy à? Một người hiền lành và đáng yêu như tớ thật sự không đáng để bị cậu đối xử như vậy''


''Ọe! Tớ còn chưa xử cậu chuyện dám tự tiện vào phòng tớ khi chưa có sự cho phép đấy, mất bao nhiêu là hình tượng''


'' Có sao đâu, trông cậu lúc ngủ dễ thương lắm đấy, nhìn cái cách mà cậu nằm cuộc trong trong chiếc chăn bông, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước miếng thật sựu là lúc đấy nhìn cậu dễ thương không khác gì một con mèo nhỏ đang nằm co ro trong cũi sắt. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có thể khiến những khoái cảm trong tớ sục sôi một cách mãnh liệt đến như vậy'' - Trung A vừa nói vừa đua tay lên day cằm


''Bỏ ngay cái suy nghĩ tì tiện ấy ra khỏi đầu ngay nếu không muốn tôi bước ra và cho cậu một trận, à mà sau này làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ ấy nữa!! Thế nào là Chu Chu bé nhỏ? Tôi cao hơn cậu đấy Trung A bé nhỏ ạ :)) ''
 *Cạch* - Tiếng Chu Minh Nghĩa đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, người con trai bé nhỏ với mái tóc nâu ướt nhẹp, nước rỏ xuống cằm  làm ướt cả chiếc ào phông trắng mỏng manh, Chu Minh Nghĩa trên tay cầm chiếc khăn tắm lặng lẽ bươc tới giường đặt tay ngồi cạnh Trung A
 
'' Cậu tới đây tìm tớ có việc gì à? nói đi nếu được thì tớ sẽ giúp''


''Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là muốn nhờ cậu làm giúp một việc''


''Cứ tự nhiên''

''Chảo là dạo này trong lớp, bọn con gái đang đồn với nhau là con nhỏ Lâm Vỹ an ngồi trước mặt tôi với cậu đang có cảm tình với tôi, thật sự tôi nghĩ đó cũng không phải là đồn đâu mà nó nhỏ đó có tình ý với tôi thật''

''Sao cậu biết, lỡ không phải thì sao''


''Đúng hay không thì tôi cũng không cần biết. Quan trọng là ngày nào giờ nào con nhỏ đó cũng quay xuống sài sể tôi, hôm nọ nhỏ còn quay xuống hỏi tôi là nghĩ gì về nhỏ, thật sự là tôi không còn gì để nói, chả lẽ tôi lại động tay động chân với nhỏ?''

''Đùa à, tôi thấy cậu đánh cậu ta suốt''


''Đó là đánh yêu thôi''


''awwwww, ban đầu tôi lại nghĩ là cậu thích Lâm Vỹ An đấy. Cô ta nổi tiếng là có nhiều người theo đuổi thì hà cớ gì lại đi thích một tên bần tiện như cậu''


''Hôm qua cô ấy vừa mới tỏ tình với tôi''


''Cậu đùa tôi phải không? Thôi đi, hôm nay không phải ngày cá tháng tư'' - Chu Minh Nghĩa vừa nói vừa đưa tay lên vuốt má

''Vì đột ngột quá nên tôi nói là tôi đã có người trong tim rồi , nhưng hình như việc đó càng khiến cho cô ấy muốn đến gần với tôi hơn thì phải?!''


''Cô ấy nói gì với cậu?''


''Trước sau gì tôi cũng sẽ là người ấy và lấp đầy vị trí trong tim của cậu''


''Vậy thì cậu sướng hơn 10 phần tôi rồi đấy'' 

''Chính vì thế nên tôi mới đến đây tìm cậu''

''Cậu muốn tôi làm gì?''

''Tôi muốn cậu đóng giả làm người yêu tôi''


''Cậu bị điên à?'' - Chu Minh Nghĩa vừa nói vừa đưa tay lên xoa trán Trung A


'' Tôi đang nghiêm túc''

''Không được! Làm gì thì làm chứ đóng giả làm người yêu cậu thì đừng có mơ'' - Cậu tức giận quát

''Vì tôi tin tưởng cậu''


''Nhưng mà ai cũng thừa biết tôi và cậu là con trai kia mà, tại sao không phải là một người con gái khác mà lại là tôi? Rủi chuyện này lan đến tai người khác thì họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi? còn Từ Hoàng nữa, cậu ấy sẽ ghét tôi mất'' - Chu Minh Nghĩa vùng vằng đứng dậy


''Tôi đâu có ép cậu phải nói ra cho mọi người biết cậu là người yêu của tôi, cậu chỉ cần gần gũi và thân thiết với tôi hơn một chút, mấy đứa con gái trong lớp nhìn thấy sẽ tự động ghép cặp tôi với cậu, tự khắc em ấy nhìn sẽ hiểu ra thôi''


- Trung A nhếch mép cười, cậu đứng dậy đi về phía Chu Minh Nghĩa, Cậu lăn bờ môi mềm mại của mình lên vành tai Nghĩa thủ thỉ:


'' Chả phải dạo này ba cậu đang hợp tác với công ty của ba tôi sao? Việc nhẹ lương cao đấy, đánh đổi 2-3 ngày với tôi thôi, cậu sẽ có tất cả''


- Người chu Minh Nghĩa đột ngột nóng lên, tim đập mạnh, hơi thở phả ra thành tiếng một cách nặng nề


''Thế còn Từ Hoàng, trước giờ cậu ấy đâu có ưa cậu, thấy tôi gần gũi với cậu như vậy rủi cậu ấy nghi ngờ thì tôi biết trả lời như thế nào?''


''Nếu muốn thì cậu cứ trả lời thật thôi''

''Không được, cậu ấy sẽ giết tôi mất''

''Vậy rốt cuộc là cậu có muốn giúp tôi hay không?''


- Chu Minh Nghĩa mím chặt môi


                                                 ...................................................................................

''Không nói tức là đồng ý rồi nhé, yên tâm đi đi mình là bạn bè mà, cậu giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại cậu, trước giờ cậu đã biết tính tôi rồi còn gì có bao giờ Trung A này nói mà không làm đâu!!?''

- Nói xong cậu quay người đi ra phía cửa, trên miệng còn lẩm bẩm lời bài hát của The Loser


'' thôi tớ về, chiều nay là cậu có thể bắt đầu công việc được rồi đấy Chu Chu bé nhỏ, say goodbye to my tiny love'' - Trước khi đi cậu ta còn không quên thả nhẹ một nụ hôn gió về phía của Chu Minh Nghĩa, khuôn miệng thoáng ý cười tỏ vẻ như mình là người chiến thắng

Khi Trong lòng của Trung A đang nhẹ như hoa thì lúc này tâm trí của Chu Minh Nghĩa lại muốn nổ tung ra hàng trăm mảnh. Đợi cậu bạn của mình đi khuất , Chu Minh Nghĩa mới gập đầu xuống sàn, khuôn mặt cậu lạnh như băng, đồng tử mắt không chuyển động, đôi môi mím chặt đến đỏ như rướm máu, tâm trí lẫn cảm xúc của cậu lúc này đang tự cấu xé lẫn nhau. Chu Minh Nghĩa tự dặt lòng hỏi nhỏ bản thân '' Rốt cuộc mình làm như vậy là đúng hay là sai? Ai đó làm ơn nói cho mình biết...........rốt cuộc........là mình...........làm đúng..hay...là........làm sai?'' 

Chu Mình Nghĩa à? Cậu đang khóc đấy sao? Người con trai luôn tự cho bản thân mình là hoàn hảo, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận đến bây giờ lại khóc khi chấp nhận làm một việc gì đó nhằm đánh đổi bản thân chỉ vì bố của mình sao? Nếu phải khổ sở như vậy thì tại sao cậu lại không từ chối nó ngay từ đầu? Bộ đối với một người thật thà như Chu Minh Nghĩa đây thì việc nói lên một câu '' Tôi không muốn làm'' lại khó đến như vậy sao? Bản thân cậu bây giờ thật sự là muốn hy sinh vì người khác hay trong lòng cậu thật sự muốn nó trở nên như vậy? Chu Minh Nghĩa à, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy? 


''Từ Hoàng...........''


-To Be Continued-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imann0106