Phần 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cốp” chiếc cốc rơi xuống sàn nhà, tim Thiên Ân đập nhanh với những thông tin cô vừa nhận “Hokkaido  vừa đối mặt với một trận động đất kinh hoàng”. Tay cô liên hồi bấm gọi vào số Minh Anh nhưng chẳng cách nào liên lạc được, đường dây hoàn toàn mất tín hiệu.
Những tia nắng len lỏi qua tán lá, người đàn ông đưa con cá vừa nướng xong đến tay chàng trai, chậm rãi phủi đi những tàn tro vẫn còn vương trên bề mặt.
_ “Cậu… vẫn chưa tìm được người thân của mình sao?”- chất giọng trầm ồ nhưng gần gũi của người đàn ông tên Kane vang lên giữa không gian tĩnh mịch. “Tấm hình đó là gì vậy? Nó là của cậu sao?... Trận động đất thật khủng khiếp, cũng may chúng ta vẫn còn có thể sống sót”.
_ “Nó ở trong tay tôi lúc tôi tỉnh dậy.” – Minh Anh nhận lấy que cá nướng.                      
_ “Đúng vậy, cậu ta đã giữ chặt bức ảnh thế này” Ino bước ra khỏi mái lều vừa nói vừa diễn tả “Lúc tôi tìm thấy cậu ta, tay cậu ta đã nắm chặt bức ảnh thế này này”. Rồi nhìn sang Minh Anh “Cậu tên gì? Cậu đến từ đâu? Chắc cậu không phải là người Nhật!... Kane à, hình như cậu ấy không nhớ được gì cả”
_ “Tôi là người Việt Nam.” – Minh Anh xoa đầu, vết thương vẫn còn rươm rướm máu ở phần trán chỉ được băng bó sơ sài “Tôi… cũng không rõ mình tên gì, tôi cần thuốc giảm đau. Cám ơn các ông đã cứu tôi. Tôi có thể xin ít thuốc giảm đau được không?”
_ “Đây”- Ino đưa cho Minh Anh viên thuốc nhỏ, “chúng ta sẽ sớm được chuyển đến lãnh sự quán để đưa về nhà. Họ sẽ gặp khó khăn nếu chính cậu còn quên mình là ai. Sẽ mất nhiều thời gian đấy.”
___
[Tại Tập Đoàn Song Anh - SAVN corp]
_ “Em đừng có cấm cúi làm việc như thế, anh thấy em đã đặt vé đến Hokkaido.” _ Khải Anh đưa cốc nước ấm cho Thiên Ân. “Ở đó bây giờ rất nguy hiểm, mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm Minh Anh, em đừng quá lo lắng. Nếu trong lúc em đi, Minh Anh trở về cậu ấy nhất định không để mọi người yên’’
Thiên Ân gấp máy vi tính lại, đưa tập hồ sơ đã hoàn thành cho Khải Anh “Anh gửi đến Lan Vy giúp em, nói với cô ấy rằng em đã hoàn thành toàn bộ các bản thảo mà bên Tiên Tiên yêu cầu. Em sẽ không nhận thêm bất kỳ dự án nào nữa.’’ mắt cô đượm buồn.
Khải Anh thở dài "Anh biết tâm trạng em đang như thế nào. Nhưng hãy bình tĩnh, em định làm gì khi sang bên đó, em nghĩ em có thể tự mình đi tìm kiếm Minh Anh hay sao? Việc em làm chỉ để lại cho mọi người thêm một mối lo. Từ khi nào em lại thiếu suy nghĩ như vậy?” Anh đưa tay bật màn hình tivi lên.
_"Này, anh nhất định phải nhắc nhở Thiên Ân ăn hết phần cháo này. Em sẽ đến đón cô ấy sau khi xong việc, không được để cô ấy đổ bệnh đâu đấy.”- giọng nói triều mến của Minh Anh vang lên.
Khải Anh nhìn sâu vào mắt Thiên Ân ‘’Đừng để Minh Anh lo lắng, mọi người sẽ tìm được Minh Anh thôi”
_ ‘’Anh biết không? Những ngày qua em thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày tỉnh dậy em đều vội vã mở bảng tin lên để biết được tình trạng của những nạn nhân sau trận động đất. Em không thể cứ ngồi ở đây.”- giọng nói cô yếu ớt “Lần này em thật sự không muốn điềm tĩnh nữa, em chẳng có gia đình để lo lắng. Minh Anh nhất định không thất hứa, anh ấy nhất định sẽ ở đâu đó để đợi em”.
_ ‘’Em có biết không? Với Minh Anh em cũng là tất cả, anh với nó đã đấu tranh thế nào để bảo vệ sự bình yên cho em” – Khải Anh đau lòng nén tất cả vào trong. Anh quay đi vì biết rằng không thể ngăn cản Thiên Ân. Nhưng rõ ràng, Thiên Ân vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ sau tất cả những điều Minh Anh muốn giấu cô. Nhưng giờ đây, Khải Anh chẳng còn đủ sức để giữ cô mãi ở phạm vi an toàn mà Minh Anh muốn. Nếu cô rời đi, cô nhất định sẽ phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro