Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osaka mùa hoa

Cánh hoa đung đưa, vờn cùng làn gió xuân thoáng lạnh cả gáy. Đã sang tháng 1, khí trời thư thái thanh hoà khiến em chợt ngẩn người, hoa rất đẹp mà lòng người cũng rộn ràng nở rộ. Chân bước vững đều đến trường cao trung đang chào đón những học sinh thân yêu.

Bước qua biển hiệu Tokyo, tàu điện hôm nay vắng đến lạ. Ngoài em ra chỉ có một người trùm mũ đen kín đầu. Em không quan tâm người lạ, em còn đang háo hức bước vào nơi mơ ước ngày nhỏ của mình. Không biết em đã dành bao đêm thao thức, bao nhiều giờ đông hồ ngồi lì đến gật ngủ trên bàn học sáng đèn. Mà thôi, tất cả đều xứng đáng !

Khoan mà, em đứng dậy sốc đến nỗi không nói thành lời. Vui quá hoá ảo hay em đã bước vào tàu điện Tokyo? Em ở Osaka mà ?

Đèn tàu chớp vài cái rồi tắt hẳn, bỗng có người nắm lấy tay em. Hồn vía cứ thế chạy tám hướng, tay bị giữ chặt đến đau.

Tôi cần em giúp Emi!

Sáng đèn

Xung quanh bỗng đông người, thật sự đến điên mất thôi! Cái quái gì đang xảy ra hôm nay vậy?

Tàu điện đông người và càng là người như đến từ 10 năm trước. Từ khi nào kiểu mắt viền thâm đen sì sì, cái kiểu tóc ngoáy ngoáy như sâu lông vàng đỏ đen đã thịnh hành trở lại vậy.

Sốc tâm lí, sốc không nói nên lời.

" Chúng ta đã trở về 12 năm trước, thời đại của những bất lương "

Cái gã nhỏ con ngồi bên cạnh em lên tiếng, và quả đầu vàng hình con sâu trông khắm không thể tưởng. Nhưng đôi mắt xanh của cậu, màu xanh sâu thẳm hun hút không đáy ấy làm sao em có thể quên được.

Takemichi-i

" Là anh đây Emi"

Cậu cười tươi, nét cười như bông hoa hướng dương nở rộ. Cậu đẹp, đẹp kiểu của người trưởng thành từng trải và vững chắc, tuy lại trong hình dáng nhỏ con của đứa trẻ cấp hai.

" Anh biết em đang rối như tơ vò nhưng hãy yên tâm, anh sẽ bảo vệ em mà được chứ ?"

Đây không phải câu hỏi, mà là lời an ủi động viên tâm hồn nhỏ bé có phần cao hơn cậu vài cen. Người quen của mẹ chỉ có một, là người tốt và đáng tin tưởng.

Mẹ bảo vậy.

Hình như mẹ đoán trước tương lai, rằng thiếu thời của em sẽ được một người mang đến tô điểm đẹp như giấc mơ.

Em im lặng, chớp mắt nhìn xung quanh và thở dài. Em tin cái người bên cạnh tới mức nào, người quen đã trở thành một cậu nhóc chạc tuổi thì làm sao nhỉ?

Đến trạm, Takemichi dẫn em đi đâu đó. Em không biết, em bận nhìn ngắm xung quanh. Lạ và náo nhiệt không tưởng, tiếng gầm rít của những chiếc xe đua hạng nặng, những bộ đồ đen thêu chữ rồng bay phượng múa, và không thiếu những quả đầu cháy khét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro