Tôi biết nó thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng lung linh tỏa lên gò má đầy lông mềm mềm của một nàng mèo còn đang say ngủ. Đó thực sự là một giấc mộng đẹp, một mộng tưởng lấp lánh về một thế giới nhiệm mầu, nơi mà nàng ta luôn tò mò nhắm tới, khao khát được đến một lần - dẫu cho nó có hư ảo đi đến đâu chăng nữa. Chậc, chẳng trách được, nàng mèo ta đúng thật một bé mèo mơ mộng.

Ôi dào, dù là một cô mèo "cao quý" trong nhung lụa, một chiếc mèo sở hữu bộ lông chẳng bao giờ rối tung hết cả lên. Chắc cũng vì thế mà nàng ta được hẳn cái biệt danh "gấu mèo". Nhưng sao lại có cái kiểu ngủ khó coi thế kia! Nàng mèo chẳng thể nằm ngay ngắn được: chân một đường, càng một nẻo, ngủ còn dãi nước xem coi còn ra hệ thống gì không cơ chứ? Đã thế tiếng ngáy "grư grư" cứ văng vẳng miết. Thật khó chịu, nhưng đâu đó cũng thật là dễ thương!

Đó là lời nhận xét của một chàng nghêu...

Chàng ta từng là một chiếc nghêu thật đáng ghét. Hắn ta lùn tịt, lại là một con nghêu da ngăm, chỉ bao bọc mình trong cái vỏ cứng ngắc chẳng thèm mời ai vào. Đối với hắn lúc ấy, thế giới này thật quỷ quyệt, và hắn chính là sự ruồng bỏ của tạo hóa. Đến nỗi, sự tiêu cực lúc ấy còn làm cô mèo kia chẳng thể hiểu nổi những hành động thô lỗ mà tưởng chừng hài hước của hắn ta.

Nhưng ai mà ngờ được, chuyện tình con mèo và con nghêu lại bộc phát và đi đến nhau hơn cả một năm trời. Duyên kể ra thì cũng dài, vì thế nếu gói gọn lại thì chắc cũng do hợp nhau chăng? Suốt bao năm qua, họ luôn có cái nhìn vỗ về với nhau: Ở chàng có cái nhìn xa xôi, lạ lẫm khiến cái não nào đó luôn tò mò. Ở nàng có sự thấu hiểu và dịu xoa cái trái tim chằng chịt vết thương kia.

Tuy nhiên, chẳng thể thiếu được những cuộc cãi vã động thiên khuấy địa giữa "bà chúa sơn lâm" và "ông vua biển cả" những khi cái tôi lại luôn đặt lên trên tình yêu khiến những lúc lại tưởng chừng tan vỡ...Bằng một điều kì diệu nào đó, đôi bạn trẻ vẫn ở bên nhau như "chẳng thể tách rời". Dẫu đã từng cãi nhau rất nhiều, nhưng tất cả đã là quá khứ, mà quá khứ thì nên cho nó đi qua trong êm ả...Đó là phương châm trong tình yêu của cả hai.

Chuyện tình mèo và nghêu còn được nhận xét là chuyện tình hài hước, khi cả hai chẳng bao giờ bình thường cả! Đi đâu cũng ôm, đi đâu cũng ấp, đi đâu cũng cười, đi đâu cũng chọc. Nàng mèo này tinh nghịch lắm, cứ hễ gặp ai đều nói xấu anh chồng yêu nghêu. Nhưng cũng vì yêu anh quá nhiều, nên phải nói hết tật xấu ra để người ta không thể lại gần anh (và còn được chọc anh nữa). Có những lần bị anh giận, nàng ta còn không biết lỗi, còn làm nhũng đòi anh dỗ nữa cơ! Tuy thấy việc đó trẻ con, nhưng đối với nàng, chỉ có anh là nàng có thể dựa dẫm, làm nũng, đòi cưng chiều (ngay cả khi mắc lỗi hehe) và thoải mái được là chính mình. Nàng cũng không biết anh có thấy khó chịu không nữa...Nhưng những gì mèo thấy chính là con mắt xếch nhưng lại hiền lành, lại có chút bất lực vì mãi mình chẳng bao giờ đúng, đã thế còn phải dỗ cục nợ này. Cuối cùng thứ nàng luôn nhận được là một cái ôm, một cái ôm đầy ấm áp và chan chứa tình thương...và đương nhiên, chẳng thể thiếu những hình phạt sau đó để chỉnh đốn lại cái nết của con mèo tinh ranh này.

Oops, mèo meo dậy mất rồi. Biết ngay mà! Con bé chỉ đến bên cuộn tròn cạnh cái bể - cái mà có một con nghêu ở. Nàng ta vui vẻ, trưng ra cái bộ mặt rất thỏa mãn. Chẳng hiểu sao, trong cái nhà này, chỉ có chiếc nghêu nhỏ bé kia mới làm tinh thần cô mèo thoải mái mỗi ngày. Nghe bảo...sắp tới bọn họ còn có nhiều cuộc đi chơi nữa đấy!

Đến khi mặt trời đã tàn, chẳng còn tiếng gió vi vu lay động khe khẽ xì xào nữa, mà chỉ còn lại cái tiếng meow meow quen thuộc cạnh cái bể, dường như...tôi có thể hiểu được nó nói gì ngay phút chót...

"Em yêu Nghêu nhiều lắm!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meowngheu