Chương 1: Cậu bạn hàng xóm giả tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
      Ai nói đứa bé năm tuổi không biết thích,không biết yêu là gì?
____________

  Tôi tên Lạc Mai,mười sáu tuổi. Tôi đang thích một cậu bạn,cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi.

     Mười một năm trước,lúc đó tôi mới chỉ có năm tuổi,hoàn toàn không biết thích một người là cảm giác như thế nào. Cho đến khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra với tôi....cậu ấy cứu tôi và tôi biết tôi đã thích cậu rồi!

________

Tôi có một gia đình bình thường,ba là cảnh sát,mẹ là bác sĩ có tiếng trong vùng. Ba mẹ đều rất thương yêu và cưng chiều tôi hết mực. Cho đến khi bên cạnh nhà tôi xuất hiện người từ nơi khác chuyển đến,nhà tôi có hàng xóm rồi!

Gia đình nọ chỉ có hai mẹ con. Người mẹ hiền từ,dịu dàng. Cậu con trai kia trạc tuổi tôi,cậu ta có thân hình mũm mĩm như cái bánh bao,làm người nhìn chỉ muốn nhéo cậu một cái,tính tình rụt rè,nói chuyện lễ phép. Đó là điều khiến ba mẹ tôi rất thích cậu ta và đó cũng chính là lý do tôi ghét cậu!

Một đứa bé luôn được ba mẹ cưng chiều như tôi,đột nhiên bị chia sẻ với người khác tất nhiên là tôi không cam tâm rồi.

  Tôi luôn bày trò chọc phá cậu ta,có lần tôi bất ngờ đem con chuột đồ chơi rất giống thật ném lên người cậu,cậu ta oa oa khóc chạy về,mỗi lần bị tôi dọa đều khóc ầm lên,y như con gái vậy.

Tôi nhớ,mỗi lần như vậy,tôi lại bị ba mẹ "dạy bảo" một trận. Tôi cúi đầu,bĩu môi nói nhỏ:

   "Ai bảo cậu ta dễ khóc như vậy"

  Mẹ tôi nghe được,tức càng thêm tức. Tối đó mẹ phạt tôi không được ăn cơm.

  Tôi giận mẹ,chẳng thèm để ý đến mẹ nữa. Tôi đi ra ngoài vườn,bực bội ngồi đó nhổ từng cọng cỏ. Bỗng tôi nhìn thấy một cái bóng người mập mạp,tôi không cần đoán cũng biết đó là ai...

  Lăng Thiếu Nam ngồi xuống,đưa cái bánh bao tới trước mặt tôi: "Tiểu Mai,cậu ăn đi."

     Tôi không thèm nhìn cậu ta,lấy sức đẩy cánh tay mập mạp kia khiến nó rơi xuống đất,tôi lớn giọng:
  "Ai cần cậu quan tâm!"

  Cậu ta luống cuống tay chân,vội vàng cúi đầu: "Tớ...tớ xin lỗi"

   Lại thế nữa rồi,cậu ta lúc nào cũng chỉ biết bày ra bộ mặt đáng thương đó,hở tí lại xin lỗi. Tôi đứng dậy,đi vào trong nhà,bỏ cậu ta ở đó một mình.

Ngày tháng dần trôi qua,thoáng chốc đã đến lúc đi học rồi. Tôi học lớp mẫu giáo năm tuổi,Lăng Thiếu Nam cũng vậy.

  Tôi rất tự tin với vẻ bên ngoài của mình,tôi sở hữu cặp mắt to tròn,thân hình thì khỏi phải bàn,rất đáng yêu! Vì thế khi mặc đồng phục vào nhìn càng muốn cắn hơn tôi nhìn mình trong gương cảm thán:  quả thật là xinh đẹp!

Tôi quay sang nhìn Lăng Thiếu Nam bên cạnh,thân hình cậu ta vốn đã tròn như cái bánh bao rồi,mặc đồng phục vào nhìn càng.....

  Khụ,mình đang nghĩ cái gì thế này. Cậu ta là người mình ghét nhất,rất ghét luôn!

Cậu ta nhìn tôi,thật lâu tôi mới thấy mặt cậu đỏ dần.

  "Cậu...thật xinh đẹp"

Tôi nghe vậy,hơi ngạc nhiên mà lại càng từ tin hơn: "Tất nhiên rồi,chẳng lẽ như cậu y chang cái bánh bao tròn sao?"

  Bánh Bao Tròn....từ giờ tôi sẽ gọi cậu ta là Bánh Bao Tròn.

Tôi lấy cái cặp hình công chúa của mình,đeo lên vai,đi ra khỏi phòng,không quên liếc cậu ta một cái.

"Bánh Bao Tròn,còn không đi nữa là trễ học đó"

Tôi thấy,sắc mặt cậu hơi sửng sốt,chắc là vì cách gọi của tôi rồi. Cậu ta nhanh chóng đeo cặp rồi chạy theo tôi.

_______
Rất nhanh, mẹ đưa chúng tôi đến trường,tôi nhìn xung quanh,thấy các bạn cùng tuổi đang khóc oa lên đòi mẹ,tôi cười khinh thường,tất nhiên tôi sẽ không bao giờ khóc đòi mẹ như vậy,thật xấu!

Tôi lại nhìn Lăng Thiếu Nam đứng bên cạnh. Thân người cậu ta run run,tay bấu chặt áo,hốc mắt cậu ta đã bắt đầu đỏ lên,hình như cậu ta đang rất sợ.

Đúng thật là......

Nếu sau này trọn bạn trai,tôi sẽ không chọn loại rụt rè,dễ khóc như Lăng Thiếu Nam.

Tộ vỗ vỗ vai cậu ta,lớn giọng: "Khóc cái gì mà khóc,yên tâm,có tôi ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu"

Lăng Thiếu Nam nhìn tôi,hình như lời nói của tôi đã có tác dụng an ủi cậu ta,lau nước mắt đi,gật đầu một cái.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#nhi20