Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng......

Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng, lại bắt đầu một ngày mới. Kodoku khó chịu tỉnh dậy, em với lấy đồng hồ báo thức ném thẳng vào tường, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng mà mặc kệ linh kiện của đồng hồ lăn long lóc trên sàn nhà.

/Thật phiền phức.../

Tiếng của thứ này rất ồn ào với em, em thề rằng nếu như không phải do nó có thể giúp em không bị ngủ lỡ mất giờ đến trường thì đến chết em cũng chẳng chịu tỉnh đâu. Đến trường gì chứ, toàn mấy thứ linh tinh!

/Nhưng mà có thầy..../

"Haizz...."- Kodoku thở dài, em cũng đến chịu với cái tật tơn tớn của mình rồi. Chỉ cần thấy ở đâu có vị anh hùng Eraser Head thì lại bắt đầu sáng mắt lên đi bằng được, đúng là mê trai đầu thai tám kiếp vẫn chưa hết được. Đây chẳng lẽ là nghiệp đè trong truyền thuyết ? Trước em còn tự miệng nói sẽ không thích đàn ông lớn tuổi, giờ thì hay rồi. Tự vả còn đau hơn cả mấy ông nam chính trong ngôn tình nữa. Chẳng vui tí nào cả! Mà giờ lỡ rồi, đành phải tự hành bản thân vác cái xác mềm oặt này lên trường học.

Nghĩ rồi em bật người dậy, bước qua những mảnh linh kiện đồng hồ vương vãi trên đất để đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào tấm gương trong nhà tắm Kodoku ngao ngán lắc đầu. Tóc em lại dài ra rồi, che khuất cả đôi mắt xinh đẹp và vết sẹo dài ngoằng ấy.

Em ghét nó, ghét mái tóc dài này đến tận xương tủy.

/Đôi khi,nó cũng thật đẹp.../

Nghĩ rồi đột nhiên em giật mạnh phần mái tóc 1 cái, cảm giác như da đầu bị bóc ra khiến em không khỏi đau đớn nhưng trên khuôn mặt trắng nhợt vẫn không hề có một chút biểu hiện gì là đau.

Phải, có lẽ cái đau này chính em đã làm quen từ lâu rồi. Một cái giật tóc này đã là gì so với hồi em còn ở nước, nó thậm chí còn chưa bằng một góc nhỏ.

/Chính vì thế, mình không được phép coi nó đẹp. Thứ nhơ nhuốc này, không xứng. /

Reng.....

Tiếng đồng hồ báo thức lại một lần nữa vang lên từ bên ngoài khiến cho Kodoku bừng tỉnh. Lần này tiếng chuông không phải là phát ra từ đồng hồ nữa mà là từ điện thoại của em, đồng nghĩa với việc em sắp lỡ giờ đi học. Nên Kodoku nhanh chóng thay đồ rồi cầm đại cặp của mình chạy đến trường.

Thật may làm sao, em vẫn chưa trễ. Nhưng tại sao trước cổng trường lại hỗn loạn thế này ?Trường vẫn chưa xử lí hết lũ chó săn tin tức của chính phủ sao? Em nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nhà báo vây quanh, có vài phóng viên nhìn thấy em liền chạy đến chỉ cái mic lên phỏng vấn khiến cho Kodoku cảm thấy vô cùng phiền phức.

"Em là học sinh của trường UA đúng không? Tin tức có tội phạm lọt vào trường do sơ xuất của các anh hùng có phải thật không vậy ?"

"Có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ của gia đình em về vụ việc này ?"

Trước những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các phóng viên, Kodoku im lặng. Em chỉ nhẹ nhàng cười lạnh với ả phóng viên đứng gần nhất với mình.

/Đã bao lâu mình chưa nghe thấy từ đó rồi nhỉ ?/

Ả phóng viên ngay lập tức cảm ứng được ánh mắt đáng sợ của em khiến chân ả mềm nhũn, ngã bệt xuống đất làm cho mấy tên phóng viên xung quanh khó hiểu. Tại sao đang yên đang lành lại ngã?

"A...A..."

Mặc kệ cho mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình, ả phóng viên vẫn cứ mở miệng phát ra mấy âm thanh rời rạc sợ hãi, tay chỉ về một hướng. Cũng có người nhìn về phía đó nhưng rốt cuộc thì không có bóng ai cả liền thắc mắc rằng rốt cuộc ả phóng viên đó bị gì. Nghĩ ngợi một lúc cũng chẳng ra,cuối cùng bọn họ lựa chọn mặc kệ ả, có lẽ là bị người ta doạ nên mới sợ sệt như vậy.

Có lẽ bọn họ đoán đúng rồi. Ả ta đúng là bị doạ đến nỗi đứng cũng không nổi. Nhưng kẻ gây ra bây giờ lại đang bình thản đi đến phòng học 1-A để nhận lớp.
     ______________________________

"Em vào đi"

"Vâng"

Em bước vào lớp khiến cho tất cả học sinh lớp 1-A triệt để im lặng. Không phải là cô gái hôm nọ cứu họ đây sao ?

"Tôi là Maize Kodoku, quirk của tôi là chữa thương. Xin chiếu cố."

"Không thể nào !"

Vừa mới dứt lời, cậu bạn sầu riêng của lớp đã gào lên với vẻ ngạc nhiên nhìn em. Aizawa cảm thấy không ổn liền hỏi:

  "Có gì sao, trò Bakugo ?"

   "K-Không có gì!"

Bakugo run run trả lời, mọi thứ trong họng cứ như nghẹn ứ lại khiến cho cậu ta không thể phát ra. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu bạn sầu riêng cọc cằn trở nên như thế nên cảm giác không hề ổn chút nào, đành nín thinh chăm chú vào học sinh mới đến.

/Chết tiệt!/
 
  /Tại sao, tại sao mọi thứ không hề theo ý mình ? Tại sao bọn mày cứ liên tiếp xuất hiện như vậy ? Tao mới là kẻ mạnh nhất! /

  Bakugo cúi gằm mặt nghĩ, hai tay bấu vào gấu quần đã sớm nhăn nhúm vì lực tay quá mạnh. Cậu không thể hiểu được rằng tại sao mà càng ngày càng có nhiều kẻ phiền phức như Deku và thằng nửa nạc nửa mỡ kia xuất hiện, đe doạ đến vị trí đứng đầu của cậu. Điển hình là con nhãi đen thùi lùi mới đến kia, cậu hiểu rõ rằng con nhãi đó rất mạnh, mạnh đến mức có lẽ bây giờ cậu có khổ luyện bao lâu cũng chẳng với tới.

  Nên, Bakugo lo sợ. Cậu lo sợ rằng cái vị trí đứng nhất vốn dĩ dành cho mình sẽ biến mất và cái tôi của cậu không cho phép điều đó. Nhưng bây giờ...đối với một kẻ mạnh như thế, cậu có thể làm gì hơn ? Không những thế mà kẻ đó còn chẳng cần đến năng lực cũng đã có thể đập nát bét con quái vật não lồi một cách dễ dàng. Chính điều này đã khiến Bakugo trầm tư suy nghĩ đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. Cho đến khi cậu ta bình thường trở lại thì đã kết thúc tiết của giáo viên chủ nhiệm rồi.

  ___________________________________

End Chap7
Đ, dạo suýt quên =)) luôn cả việc viết truyện. Mọi người thứ lỗi cho em.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro