Chap 12 : Đối thủ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Kirito đang ở trước cổng trường, như mọi khi nó là người vào sau. Khi hắn đã rảo bước vào trường thì nó đứng ngoài trách móc.

Chợt ai đó từ đằng xa chạy về phía nó, gọi to:

- MI-YU-KI - SAN ~♡!!!

Nó nhíu mày cố nhìn người đó, chưa đầy 3 giây sau mặt nó biến sắc vội ba chân bốn cẳng chạy vào trường.

Nhưng thật không may, chạy chưa tới đâu thì nó đã nhanh chóng bị... tóm gọn.

Người đó là một cậu con trai, dáng người cao ráo và khá điển trai. Cậu đang ôm gọn nó từ phía sau một cách ngọt sớt.

Như một chú mèo làm nũng với chủ, cậu dụi đầu vào nó rồi nói với giọng ngân dài:

- Miyu-san ~♡!!! Em nhớ chị quá đi mất~!!! Sao chị lại bỏ chạy khi thấy em chứ??? Nhẫn tâm quá đấy Miyu- san à~!!!

Cậu nhóc này là Shin Kazuki, tuy là cao hơn nó cả khúc vậy thôi chứ cậu chỉ mới học lớp 8, cậu từng là hàng xóm của nó nhưng do một số nguyên nhân nên giờ nhóc ấy đã chuyển nhà đi nơi khác nhưng cũng may là vẫn học chung trường với cậu.

Nó thở dài nói giọng chán nản:

- Nhóc có thể bỏ chị ra được không? Nóng quá đi mất!!!

Cậu tiếp tục mè nheo:

- Không~!!! Không chịu đâu~!!! Miyu- san sao lại lạnh lùng với em như thế~???

Nó bắt đầu lạnh sống lưng khi bắt gặp không ít ánh mắt hình viên đạn đang nhìn vào nó.

Cậu nhóc Shin này nhìn trẻ con thế thôi chứ cậu cũng là tay sát gái của khối 8 chứ không phải dạng vừa.

Đám Fan của cậu nhóc đang nguyền rủa nó đây mà, nó bắt đầu toát mồ hôi hột, nói:

- Shin này! Nhóc mà không mau bỏ chị ra là chị chết cóng thật đấy.

- Chị lạnh sao Miyu- san? Hay để em ôm thế này cả ngày luôn cho ấm nha!

Nó nóng máu định xả một tràng cho cậu nhóc nghe thì Kirito từ đâu tiến lại chỗ nó với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Nó tím mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, tự nhủ:

- " Cậu ấy vẫn còn ở đây sao??? Lần này mình chết chắc rồi!!!".

Shin nhìn hắn thân thiện rồi nở nụ cười tươi như... bông, nói:

- Chào Kirito- senpai! Sắc mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm nhỉ?

Đột nhiên hắn kéo mạnh tay nó ra khỏi vòng tay của cậu. Hành động đó của hắn khiến cậu nhóc khá ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng chuyển về vẻ mặt tức giận nói với hắn:

- Anh làm cái gì thế hả??? Dù là hoàng tử cũng đừng tùy tiện chạm vào BẠN GÁI của tôi như thế chứ!!!

Nghe Shin nói mà mặt nó đỏ như gấc chín, chối:

- Ca... cái gì mà "bạn gái" ở đây chứ? Nhóc nói vớ vẩn gì thế hả???

- Em k nói vớ vẩn! Sự thật là vậy mà!!!

- Shin... nhóc...

Mãi tranh luận mà nó không nhận ra một mối nguy hiểm lớn đang đe dọa tính mạng nó đang ở ngay bên cạnh.

Ánh mắt hắn như nguy hiểm hơn nhìn Shin, nói với giọng lạnh tanh:

- Có lẽ cậu chưa biết, cô ngốc này là v...

- AAA~AA!!!

Nó hét toáng lên hòng chặn ngay từ mà hắn sắp nói ra. Nó nói vội với cậu nhóc:

- Sh... Shin này! Chị sẽ giải thích sau với nhóc, giờ chị phải lên lớp rồi. Gặp nhóc sau nha!

- Ơ nhưng mà...

Nói rồi nó vội kéo hắn đi để tránh thêm phiền phức. Một lúc sau, Shin ngơ ngác không hiểu gì, tự nhủ:

- "Kirito- senpai nói mình động vào... đồ của ảnh chẳng lẽ là nói Miyu-san??? Thật ra hai người họ có quan hệ gì sao lại thân thiết như thế chứ???".

Sau khi lôi được Kirito đến một chỗ khá ít người lui tới thì nó bắt đầu rống lên với hắn:

- Cậu làm sao vậy hả? Không phải đã quyết định sẽ giữ kín chuyện hứa hôn sao? Xém xíu nữa là cậu phun ra từ "vợ" rồi đấy! Chuyện này sẽ bị lộ là cái chắc!

Cậu đáp với vẻ mặt tỉnh queo:

- Mọi người biết thì đã sao? Ngay từ đầu tôi đã muốn thông báo chuyện này trên báo chí rồi.

- Trời ơi! Tôi có nói tiếng anh đâu mà sao cậu cứ lòng vòng hoài vậy hả? Cậu không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này bị lộ à?

- Nếu như việc đó có thể làm cho cô an phận thì để lộ chuyện hứa hôn càng tốt.

- Gì mà an phận chứ??? Cậu đang nói về cái gì thế hả???

Hắn có vẻ tức giận trước câu hỏi của nó, khẽ lườm nó rồi quay gót bỏ đi mà không thèm nói thêm gì.

Nó ngơ ngác không hiểu ý của hắn là gì, vội chạy theo hỏi dồn dập:

- Này!!! Vẫn chưa nói xong kia mà!!! Tôi phải an phận cái gì chứ??? Cậu không nói thì làm sao mà tôi biết được!

Nó cứ lải nhải suốt làm hắn phát bực, gắt gỏng nói:

- Tự hiểu, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này.

Nó ngớ người một hồi, nói với vẻ nghi hoặc:

- Bây giờ là cậu đang nổi quạu cái gì thế hả?

Nghe nó nói mà dường như chân mày cậu đã có chút thay đổi nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa về vẻ mặt lạnh ngày nào, đáp:

- Tôi không có.

- Không có mới là lạ! Tự nhiên tức giận đùng đùng, cư xử cũng kì lạ nữa, còn nói những từ khó hiểu nữa chứ. Thật ra là cậu muốn tôi phải làm gì mới được đây?

- Việc này cô phải tự hiểu chứ? Có cần tôi phải nói rõ ra không?

- Nhưng mà... tôi không biết thì tự hiểu sao được.

Hắn càng nóng máu hơn, cuối cùng kết lại bằng một câu:

- Tôi lên lớp đây.

- Khoan đã! Tôi phải tự hiểu cái gì chứ? Này!!!

- ...

Hắn đã rẽ ở phía cầu thang dẫn lên dãy lầu của lớp hắn. Nó thở dài, lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi cũng nhanh chóng đến lớp của mình.

~ nghỉ giữa tiết ~

Nó đang loay hoay chép bài học còn đang dang dở trên bảng. Bất ngờ ai đó ôm chầm lấy nó từ phía sau khiến nó giật bắn người mà hồn lìa khỏi xác:

- HU~WA~!!! Em đến gặp chị đây Miyu-san ~♡!!!

Nó biết thừa đó là thằng trời đánh nào, người gọi nó là "Miyu-san" ngọt như mía lùi thì không ai khác ngoài cậu nhóc Shin.

Vẫn là cái hành động làm nũng khi sáng, cậu vừa ôm vừa dụi đầu vào má nó.

Nó khó chịu ra phết, nói giọng ra lệnh:

- Shin!!! Sao cứ gặp nhau là ôm với ấp thế hả? Nhóc hư quá đấy!!!

- Miyu-san~!!! Tại em nhớ chị mà! Cho em ôm thì chị cũng có mất miếng thịt nào đâu chứ!

Nó sôi máu:

- Grừ~! Chị nói mà nhóc không nghe à? Mau bỏ ra cho chị!!!

- Ưm~ ưm~ không đâu!!!

- Hừ~

Từ lúc bị ôm thì nó đã bị rất nhiều ánh mắt tức giận từ phía nữ sinh trong và ngoài lớp nhìn ngó rồi. Haru đi tới, nhỏ khoác tay vào nhau, nói:

- Tình củm quá ha? Có biết đây là trường học không vậy? Bị soi mói nãy giờ mà vẫn chưa chịu buông nhau ra à?

Nó í ới gọi Haru:

- Haru-chan! Cứu mình!!! Cứu mình với!!!

Nhóc Shin thấy Haru liền đổi sắc mặt, giọng điệu cũng khác hẳn so với khi nhõng nhẽo với nó:

- Chẳng phải là tỉ tỉ chân ngắn đây sao? Sau 3 tháng hè mà chị vẫn không cao lên nổi nhỉ?

Nghe vậy, Haru tức lắm, vẻ mặt chợt tối xầm, cả người toát mùi sát khí, đột nhiên ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Nó lạnh tóc gáy, tự nhủ:

- "Ha... Haru - ... đen... xuất hiện rồi...".

"Haru-đen" là cái tên mà mọi người trong lớp đặt cho Haru từ nhiều năm nay. Đằng sau sự tuyệt vời của một người lớp trưởng đại nhân lại là một tính cách hoàn toàn khác.

Cứ hễ bị ai chọc điên là nhỏ lại trở về với bộ mặt "Haru-đen" ngay. Đây cũng là lúc nhỏ trở nên nguy hiểm nhất nên không đứa nào dại mà đến gần nhỏ lúc này. Lạng quạng là được nghỉ dưỡng dài dài ngay.

Haru khẽ lườm cậu nhóc rồi nói với giọng lạnh băng:

- Nhóc con! Sao dám giở giọng xấc láo đó với đàn chị hả?

Nhóc Shin vẫn tỏ vẻ bình thản, đáp:

- "Đàn chị" nên biết rằng bản thân vẫn thấp hơn thằng "nhóc con" này đấy nên đừng có lớn tiếng.

- Grừ~!!! Tiểu quỷ...

Nó đứng giữa mà vã cả mồ hôi, cố can ngăn:

- 2 người bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Ha?

Haru sẵn giọng đang bực, quát luôn:

- Cậu im đi Miyuki!!! Thái độ không xem ai ra gì của thằng nhóc này cũng là do cậu chiều nó quá đấy!!!

Shin chen ngay:

- Bà chị chân ngắn không có quyền trách móc Miyu-san!!! Đừng có không nói lại tôi được thì trút giận lên chị ấy!

- Sao mi dám...

Cuộc chiến khó có hồi kết giữa Haru-đen và cậu nhóc Shin đã diễn ra suốt cả buổi nghỉ giữa tiết. Rốt cuộc đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trong và ngoài lớp nhưng nặng nhất có lẽ vẫn là... nó.

Trong khi cuộc cãi vã đang diễn ra thì qua khung cửa sổ của 2 lớp 9A của nó và lớp hoa hồng của Kirito, hắn đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra nãy giờ ở bên lớp nó.

Vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng không chút cảm xúc nhưng ánh mắt dường như đã lạnh hơn ngày thường. Phải chăng cậu đang bận tâm chuyện gì đó???

~ một lúc sau ~

Tiết cuối của lớp nó là tiết thể dục. Sau khi cả lớp 9A đã tập hợp hết ở dưới sân thì lúc này bỗng nổi lên một thông tin rất "nóng" rằng: lớp 9A sẽ học cùng tiết thể dục với lớp hoa hồng.

Cũng tức là nó sẽ phải chạm mặt với hắn trong vài phút nữa thôi. Nó xanh mặt, tự nhủ:

- "Thật không vậy trời??? Vận động tứ chi đã mệt còn nhìn thấy hắn thì tập sao nổi đây??? Haizz~".

Đột nhiên tập thể học sinh lớp nó cả nam lẫn nữ (trừ nó và Haru ra) liền chạy ùa tới chỗ của lớp hoa hồng đang ra sân tập.

Phải công nhận rằng lớp hắn toàn trai xinh gái đẹp, nhưng sáng chói nhất vẫn là hắn. Tụi con gái không ngừng reo hò ngưỡng mộ, ánh mắt thì toàn "♡" với "♡".

- Hoàng tử Kirito! Anh đẹp trai quá đi mất!!! Em yêu anh!!! ~♡

- Hoàng tử Kirito!!! Cậu cool lắm!!! Tớ là Fan lớn của cậu!!! ~♡

- Tớ là Fan cuồng của cậu luôn này!!! Tớ thích cậu, Kirito!!! ~♡

- AAA~A ~♡♡♡♡

- Bla... bla...

Nhìn cảnh tượng hổn loạn ấy mà nó phát nản. Nhưng cũng may là cái dàn không nút tắt ấy đã nhanh chóng bị giải tán bởi sự can thiệp của thầy thể dục không thì nguy cơ sân trường bị nứt cũng không còn là chuyện xa vời nữa.

Sau khi đã chấn chỉnh đội hình thì lớp nó nhanh chóng bước vào màn khởi động. Tiếp đó là bài học đầu tiên: "nhảy xa".

Khi thầy giáo đã tuần tự chỉ dẫn và yêu cầu lần lượt từng người nhảy thử thì dường như có vẻ ổn.

Dù vẫn chưa hết tiết nhưng đám con gái của lớp nó cứ đảo mắt về phía của lớp hoa hồng cũng đang học nhảy xa. Mục đích chính của tụi nữ sinh không gì khác ngoài việc ngắm nhìn hoàng tử Kiriro.

Thầy thể dục cho lớp nó nghỉ sớm nên tụi con gái cũng nhanh chóng phóng qua bên chỗ lớp của hắn.

Haru dường như cũng hứng thú nên vội kéo nó đi xem thử. Vừa đúng lúc đến lượt nhảy của hắn, hầu như ai cũng đang chăm chú xem phần thể hiện của vị hoàng tử hoàn hảo.

Trông hắn khá thản nhiên, vẻ mặt không chút do dự. Nó nhìn hắn hồi lâu, tự nhủ:

- "Hắn đang tự tin sao? Kiêu ngạo thật! Đúng là hoàng tử".

Sau khi hắn chạy lấy đà rồi bật nhảy, quả thật là rất xa, mọi người đều ngạc nhiên và hiển nhiên là không ngoại trừ cả nó.

Điều này làm cho hắn càng được ngưỡng mộ hơn trước bao người. Đám con gái lớp nó không ngừng hò hét đến độ thủng cả màng nhĩ:

- Hoàng tử Kirito tài quá!!! Tớ thích cậu!!! AAA ~♡

- Kirito cool quá đi!!! Nhìn sang bên này đi hoàng tử!!! ~♡

- Tớ yêu cậu, hoàng tử Kirito!!!~♡

- Tớ sẽ luôn là Fan cuồng của cậu!!! ~♡

- ...

Nó thì tặc lưỡi, nói giọng chê bai:

- Chỉ là nhảy cao hơn một chút so với mấy đứa lớp mình thôi mà. Có cần phải tân bốc đến vậy không?

Haru đứng bên nói:

- Có cần phải dối lòng thế không, cô nương?

Nó ấp úng:

- A... ai dối lòng chứ?!! N... nói vớ vẩn!!!

- Hoàng tử của cậu đến kìa!

Nó tức tối, quát ầm lên:

- Gì mà hoàng tử của tớ chứ??? Cậu muốn chết à???

Khi nó quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Cái nhìn đột ngột của hắn khiến nó bối rối, vội nhìn sang hướng khác.

Nó thầm trách:

- "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè??? Sao lại tỏ ra bối rối như thế chứ lỡ bị hiểu lầm thì sao đây??? Ngốc!!! Ngốc!!!".

Biểu hiện kì lạ đó của nó làm hắn tưởng rằng nó đang tránh mặt hắn, trông hắn khó chịu ra phết.

Tiết cuối cũng đã kết thúc và ai về lớp nấy. Nhưng trước đó học sinh có thể đi thay đồ thể dục ra nên nó và Haru kéo nhau đến phòng thay đồ.

Tại phòng thay đồ nữ, nó chưa kịp chạm vào tủ đồ thì chiếc điện thoại reo ầm lên.

Nó mở điện thoại ra xem thử thì 2 chữ "Ác ma" đập thẳng vào mắt nó. Bỗng một cảm giác lo lắng trực trào nhưng rồi nó cũng bắt máy:

- Cậu gọi có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia đáp với giọng ra lệnh:

- "Đến đây ngay!"

Chỗ "đây" mà hắn nói không đâu khác ngoài cái sân thượng của trường.

Nó trả lời một cách tỉnh rụi:

- Tôi đang bận! Đợi lát đi!

- "Tôi cho cô 2 phút. Đến trễ sẽ bị phạt. Tôi nghĩ rằng cô nên nhanh lên thì tốt hơn đấy,... người hầu.".

* tút tút tút...*

Nó bốc hỏa, rủa:

- " Sao hắn dám giở giọng bề trên đó với mình!!! Grừ! Cứ đợi đó Miyuki này sẽ không thua đâu!".

~ một lúc sau ~

Sau khi chạy nhanh hết mức có thể qua 2 dãy lớp thì giờ nó đang ở trên sân thượng. Nó thì thở không nổi còn hắn thì vẫn dửng dưng ung dung như thường.

Nó nóng máu, tiến lại chỗ hắn rồi quát ầm lên:

- Cậu gọi tôi lên đây để làm gì? Tôi còn chưa thay đồ thể dục nữa đây này. Hừm!

Hắn chậm rãi đưa ánh mắt nhìn nó, rồi lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Biểu hiện của hắn khiến nó tức điên, rống lên với cậu:

- Cái thái độ gì thế hả? Cậu đang xem thường tôi đấy à?!!

Hắn đáp xúc tích:

- Đồ thể dục của cô có vẻ rộng hơn so với cô thì phải.

Nghe hắn nói mà đầu nó cũng nguội đôi phần:

- Rộng lắm sao? Mà cũng phải, đồ con trai mà!

Câu nói của nó khiếm hắn khá ngạc nhiên, ánh mắt như để tâm hơn, vội hỏi:

- Sao cô lại mặc đồ thể dục của con trai? Người đó là ai?

- Ờ thì... tôi lỡ quên đồ của mình ở nhà rồi với lại cũng không quen biết nhiều nhưng cũng may là có nhóc Shin đã cho tôi mượn đồ...

- Người hầu ngốc!!!

Nghe hắn phán một câu mà nó bức xúc, nói:

- Cái gì??? Ai ngốc hả???

Ánh mắt hắn như không thể "dã man" hơn, cả người toàn mùi hàn khí, làm cho nó như có cảm giác mình đang ở miền Bắc Cực xa xôi.

Nó lạnh người trước sự "biến đổi" đột ngột của hắn. Ấp úng:

- C... có... có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trông đáng sợ quá!

- Cô cũng biết tôi đáng sợ mà vẫn làm thế sao?

- Tôi đã làm gì đắc tội đến cậu chứ?

- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

- Hả? Tôi không biết!

Trông hắn càng tức giận hơn, nó sợ hãi đành làm thin luôn cho an toàn. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn gằng giọng nói:

- Người hầu! Đi mua bữa trưa đi!

Dù bực mình trước sự sai khiến của hắn nhưng nó không muốn "mất mạng" sớm nên đành ngoan ngoan làm theo:

- Biết rồi! Tôi đi ngay!

- 2 phút.

- Gì cơ?

- Tôi bấm giờ đây.

- Từ từ để tôi nói đã chứ!!! Làm sao tôi chạy kịp được chỉ với 2 phút thôi chứ?

- Tôi không quan tâm! Đi nhanh đi!

- Cậu... Grừ!...

Thế rồi nó cũng vắt chân lên cổ mà chạy, lòng không ngừng trách móc:

- "Sao hắn dám đối xử với mình như thế? Mình đã làm gì nên tội để phải chịu sự hành hạ của hắn chứ? Có ai cho tôi biết câu trả lời đi!!! Hix~".

Về phía hắn thì trông có vẻ vẫn còn bực tức lắm, hắn thầm nghĩ:

- "Nói đến thế mà còn không hiểu, đúng là đồ ngốc mà... thằng nhóc đó tên là... Shin thì phải. Cậu ta đang mưu tính chuyện gì đây?".

-------------- Hết chap 12 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro