Chap 17 : Lời tỏ tình đột ngột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó đang trong giờ giải lao 15 phút, tiết tiếp theo là môn thể dục nên mọi người trong lớp đều đã tập trung đông đủ ở dưới sân tập.

Theo lịch thì hôm nay lớp nó học trùng với lớp 8.

Nó đang mãi suy nghĩ vu vơ đôi chuyện thì bất ngờ bị ai đó đập mạnh vào vai từ phía sau làm nó gào toáng cả lên.

- AAA~A!!!

Tiếp đó là vẻ mặt xanh lè như tàu lá chuối của nó, một giọng nói không thể nhầm vào đâu được vang lên:

- MI-YU-SAN~♡!!! Lớp em cùng lịch với lớp chị này~♡! Tuyệt không???

Khỏi giới thiệu chắc bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ?

Nó chưng vẻ mặt đang dồn nén cơn tức giận sắp phun trào, rồi xả 1 tràng không thương tiếc:

- Shin-kun!!! Sao nhóc dám dọa chị hả??? Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe, nhóc cứ làm thế rồi cũng có ngày xảy ra án mạng cho coi!!!

Cậu nhóc ôm chầm lấy nó rồi nói với vẻ mặt cún con:

- Miyu-san cứ làm quá! Nhưng cũng vì em NHỚ chị mà, chị phải hiểu cho nỗi lòng của em chứ, Miyu-san~♡!!!

- Hừm! Chỉ giỏi làm nũng thôi! Sao nhóc không về đội hình của lớp mình đi, qua đây làm gì?

- Chị đừng lạnh lùng vậy mà, Miyu-san!!! Một lát nữa mới vào tiết, chị cho em ôm 1 chút đi, nha? Nha?

- Haiz... thật là hết cách với nhóc.

Chợt nó nhớ lại lời của Haru nói khi sáng.

- "Cậu bị mắc bệnh "rung động giai đoạn 1"..."

Nó tự nhủ:

- "Haru-chan nói vậy là có ý gì?... Không lẽ là muốn ám chỉ... mình đã... phải lòng tên ma vương đáng ghét kia rồi...".

Nghĩ tới đây, nó chợt đỏ mặt, vẻ miễn cưỡng:

- "Không! Không thể nào! Chuyện này quá vô lí! Làm sao có thể chứ! Mình suy nghĩ... quá nhiều rồi... nhưng mà..."

Shin thấy vẻ nhăn nhó của nó, chợt hỏi:

- Miyu-san!!! Chị sao vậy??? Khó chịu ở đâu à???

- Hả??? Gì cơ?... À không. Chị đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi.

- Chị làm em lo đấy.

Nó cười gượng gạo nhìn cậu, chợt nghĩ ra 1 ý. Nó đẩy nhóc Shin đang quấn lấy nó ra, cậu xị mặt:

- Sao Miyu-san lại đẩy em ra??? Chị... ghét em đến thế sao???

Nó hớt hải:

- Không không!!! Em đừng nghĩ thế mà! Chị chỉ muốn nhờ em 1 việc thôi.

- Việc gì cơ? Miyu-san cứ nói, Shin đây quyết sẽ làm cho bằng được.

- Không khó khăn lắm đâu, em... có thể đứng yên được không? Đừng nhúc nhích hay làm gì cả, được chứ? Chị chỉ có thể nhờ mỗi nhóc việc này thôi.

- Sao phải làm vậy?

- Thì nhóc cứ làm theo lời chị là được.

Cậu nhóc ngơ ngác nhưng rồi cũng vâng lời làm theo, cậu đứng yên như lời nó nói.

Nó nhìn xung quanh kiểm tra thử.

- Nhóc... đừng để bụng chuyện này. Nếu quên được thì càng tốt.

- Chị nói vậy là sa... ưm...

Nó chợt đưa tay che trước miệng cậu rồi nhón chân lên, tiếp đó là 1 nụ hôn nhẹ đặt lên tay của nó.

Nó thuật lại những hành động giống như hắn đã làm với nó lúc sáng.

Cậu nhóc chết... lặng, vẻ mặt không chút cảm xúc, cậu dường như không thể tin nổi vào những chuyện đang xảy ra lúc này.

Vài giây sau, nó đứng lại bình thường rồi cảm nhận thử lồng ngực của mình nhưng... dường như vẫn không có gì xảy ra cả.

Nó cau có tự nhủ:

- "Lạ thật! Sao không giống với lúc đó???".

Nó quay sang Shin:

- Ưm... cảm ơn nhóc...

Nó bị shock khi trông thấy cậu nhóc đang hoàn toàn bất động.

- Sh... shin-kun!!! Nhóc... nhóc sao vậy hả???

Cậu chợt tỉnh khi nó gọi tên cậu.

- Em... em không sao. Miyu-san! Có phải em đang mơ không?

Nó toát mồ hôi lạnh:

- Nhóc ổn chứ? Đây là thực không phải mơ. Nhóc đừng làm chị sợ!!!

Nghe đến đây, vẻ mặt cậu trở nên rạng rỡ lạ thường, bất ngờ ôm choàng lấy nó rồi hét lên sung sướng:

- MIYU-SAN của em thật là táo bạo quá đi mất!!! Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi chị biết không?!!~♡

Nó ngớ người.

- Nhóc nói gì vậy hả??? Bỏ chị ra ngay!!! Mọi người đang nhìn kìa!!! Có nghe chị nói gì không hả??? Này!!!

Những cái nhìn ánh lên ngọn lửa ghen tức dần 1 nhiều hơn không chỉ từ phía nữ sinh lớp nó mà còn có cả mấy nhỏ lớp cậu nhóc cũng đang nổi trận lôi đình.

Nhưng những ánh mắt đó vẫn chưa là gì so với cơn thịnh nộ của đại ma vương.

Qua khung cửa sổ tầng 2 của lớp hoa hồng, hắn đã chứng kiến tất cả, cả việc nó làm hành động bất ngờ đó với cậu nhóc cũng bị hắn trông thấy không sót 1 chi tiết nào.

Nó chợt lạnh tóc gáy khi nhận ra một luồng sát khí cực mạnh đang hướng về phía mình.

Nó thầm nhủ:

- "Đám nhóc lớp dưới bữa nay nguy hiểm hơn rồi thì phải, chỉ là nhìn thôi sao lại lạnh đến thế này rồi? Hừ~".

------------------------------------------------------

Cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi cậu nhóc và những cái nhìn lạnh người của đám nữ sinh vì bây giờ đã là tiết thể dục.

Hôm nay lớp nó học đánh bóng chuyền, sau khi được thầy thể dục hướng dẫn cách phát bóng và đỡ bóng thì thầy cho lớp chia cặp để tập luyện thêm.

Hiển nhiên là nó bắt với Haru, xong xuôi thì lớp bắt đầu tập.

Nó sắp nhận bóng mà Haru phát tới thì đột nhiên...

*Bốp*

- A!!!

Tiếng hét đó không phải của ai khác mà là... của nó. Cũng bởi vị cao nhân nào đó có vấn đề về mắt đã "đáp" bóng thẳng vào trán nó.

Nó ôm chỗ vừa bị "tấn công", tức tối gào toáng lên:

- Là ai??? Ai làm thế hả???

Dứt lời nhỏ Rika bước đến nhặt lại bóng, miệng nở nụ cười gượng.

- Cho mình xin lỗi Miyuki nha! Mình lỡ đánh mạnh tay nên trúng bạn. Bỏ qua cho mình ha!

Vì là con gái nên nó cũng không muốn làm khó, cố nén cơn tức giận, nói:

- Thôi được rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn.

Thế rồi mọi người về lại vị trí của mình và tiếp tục tập bóng. Haru đứng đối diện chợt hỏi:

- Miyuki! Cậu ổn chứ?

- Hả? Sao cơ?

- Còn sao với trăng gì nữa. Chỗ bóng trúng vào còn đau không?

Nó nói giọng hờn trách:

- Sao mà không đau cho được. Mà cũng thật là, lỡ tay đánh trúng sao lại đánh mạnh thế không biết? Vả lại ở đây có bao nhiêu người sao không đánh trúng lại trúng vào mình chứ???

Haru chợt hét lên:

- MIYUKI COI CHỪNG!!!

*Bốp*

Nhỏ vừa dứt lời cũng là lúc nó "đón" bóng đợt 2.

Lần này là ở vai, có lẽ đã đỏ ửng cả lên rồi. Nó sôi máu, gào lên:

- LẠI LÀ AI NỮA ĐÂY??? CÁC CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ???

Sena chạy tới nhặt bóng, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào là có lỗi.

- Xin lỗi Miyuki. Mình lỡ tay.

- Cậu...

Chưa nói hết câu, nhỏ Sena đã bỏ đi. Nó sôi máu nhưng chẳng làm gì được. Chợt Shin ở gần đó hét lên với vẻ tức giận:

- Các chị làm gì Miyu-san của tôi thế hả??? Rõ ràng là cố ý kia mà!!! Thôi ngay trò hèn hạ đó cho tôi!!!

Cậu nhóc nào biết rằng thầy thể dục đã đứng phía sau cậu từ khi nào.

Thầy đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt hầm hầm:

- Shin Kazuki!!! Ai cho phép cậu làm loạn trong giờ dạy của tôi hả?

- Nhưng mà thưa thầy, các chị gái kia rõ là đang cố ý gây thương tích cho Miyu-san! Sao thầy vẫn để yên như thế chứ?

- Đó là việc của tôi! Cậu còn không mau về lại lớp của mình hay là muốn lên phòng giáo viên sau giờ học đây?

- Thầy!!! Sao thầy có thể...- giọng tru tréo.

Cậu nhìn thầy với vẻ hậm hực rồi liếc sang đám con gái lớp nó, bọn họ trông thấy ánh mắt uy hiếp của cậu nhóc thì khẽ lạnh người.

Cuối cùng cậu đành bỏ về vị trí của lớp mình với tâm trạng vô cùng bất mãn.

Thầy thể dục hậm hực quay sang lớp:

- Em Miyuki Sakurako!

- A... ơ... dạ? - nó giật bắn người- Sao thưa thầy?

- Tôi không muốn tình trạng như vừa rồi xảy ra lần nữa, em hiểu ý tôi chứ?

- Ơ... dạ! - khẽ cuối đầu- Em sẽ nói với Shin! Em xin lỗi thầy!

- Được rồi!- quay sang lớp- Các em tập cho đàng hoàng vào!!!

- Vâng!!! - Cả lớp đồng thanh.

Dù vậy nhưng nó vẫn tiếp tục "đón" bóng hết lần này tới lần khác.

Sau giờ thể dục, nó đau ê ẩm khắp người, Haru lo lắng:

- Cậu ổn chứ, Miyuki?

Nó đáp một cách khó khăn:

- Cậu thấy mình ổn lắm sao??? Mấy đứa đó cố ý kia mà!!! Dám phản bội bạn bè cùng lớp như thế đấy! Cứ đợi đó rồi kỉ luật viên ta sẽ xử h... A!!!

Nhỏ Haru đột nhiên chạm vào chỗ tay đang đỏ ửng lên do mấy cú tiếp bóng ban nãy.

Nhỏ ngán ngẩm:

- Thương tích đầy mình thế này mà còn đòi xử với trảm à?!! Có biết tự lượng sức mình không thế?

- Ha... Haru-chan à!!! Cậu ác quá đấy!!! Đau lắm biết không hả???

- Cậu biết đau là được. Vậy giờ có đến phòng y t...

- MIYU-SAN!!! CHỊ CÓ BỊ SAO KHÔNG??? - Shin chạy tới rồi hét toáng cả lên với vẻ mặt lo lắng.

- Chị ổn. Nhóc đừng lo!

- Chị còn nói dối được sao??? Tay chị đỏ hết cả lên rồi đây này!!!

Haru đứng bên cạnh mà sôi hết cả máu và màn nhốn nháo bắt đầu, nhỏ quát lớn:

- Thằng nhóc kia!!! Tắt ngay cái loa mồm của nhà ngươi đi cho ta!!! Ồn chết được! Làm như trên đời chỉ có mỗi Miyuki của ngươi là quý giá thôi đấy.

- Bà chị thì biết gì!!! Mà chị làm cái gì sao lại để Miyu-san ra nông nỗi này hả???

- Nhà ngươi nghĩ ta là vệ sĩ của nhỏ chắc? Ta chưa đuổi việc nhỏ vì hầu hạ ta quá kém là may mắn cho nhỏ lắm rồi đấy!!! Biết không hả???

- Ai cho phép chị nói như thế về Miyu-san chứ??? Chị chỉ đáng xách dép cho chị ấy thôi!!! Biết chưa hả???

- THẰNG NHÓC HỖN XƯỢC!!!

- BÀ CHỊ DỞ HƠI!!!

- Grừ!!!

*Xoẹt ~ xoẹt*

Tiếng sóng điện từ 2 ánh mắt của 2 địch thủ Haru Kuoichi và Shin Kazuki va vào nhau nghe mà lạnh người, bầu không khí đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, xen thêm là mùi sát khí nồng nặc vây quanh.

Nó toát mồ hôi lạnh cố can ngăn:

- Thôi thôi!!! Xin can 2 người!!! Làm ơn hòa thuận chút đi mà!!!

Shin cáu gắt.

- Nếu đằng Haru bớt dở hơi thì đằng này cũng không thèm chấp làm gì!!!

- S... Shin-kun à!!!

Haru nghe thế càng tức hơn.

- Nếu đằng Shin không xấc xược thì đằng đây cũng chả thèm chấp chi cho mệt!!! Hứ!!!

- H... Haru-chan à!!!

Càng lúc tình hình ở đây càng xấu hơn, không còn cách nào khác nó đành dùng đến chiêu cuối cùng. Nó đột nhiên ôm lấy chỗ bị thương nhẹ ban nãy rồi kêu lên một cách đau đớn:

- A!!! Đau quá!!! Sao tự nhiên lại thấy đau thế này???

Shin hỏi, giọng đầy lo lắng:

- Miyu-san? Chị sao vậy? Đau lắm sao?

Haru tiếp:

- Ban nãy còn bình thường mà! Sao giờ lại vầy?

- Mình... mình không biết! Nhưng bên tay đau lắm!

- Để em đưa chị xuống phòng y tế!

- Ừm!- Quay sang nhỏ.- Cậu lên lớp trước nha Haru?

- Mình biết rồi!

Thế rồi nó được cậu nhóc dìu lên phòng y tế.

------------------------------------------------------

Tại phòng y tế.

*Cạch*

Shin mở toang cửa phòng, miệng la lớn:

- Cô Lana!!! TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!!

- Gì chứ??? - Nó ngạc nhiên kêu lên.

... quác... quác... (quạ bay ngang qua)

Căn phòng không 1 bóng người, cô Lana có lẽ đã đi vắng.

Cậu bực bội.

- Cô Lana này! Lúc cần lại không thấy đâu!!! - Quay sang nó, giọng dịu hẳn - Miyu-san, hay là để em thoa thuốc cho chị nha!

- Ưm... thôi cũng được!

Cậu nhóc cười híp mắt thích thú, vội tìm bông băng với thuốc trong tủ kính.

Xong xuôi cậu bắt tay ngay vào việc chăm sóc.

*Reng~ggg*

Điện thoại của nó chợt reo lên làm nó giật cả mình, mở ra xem thì thấy hắn gọi.

Nó do dự trước việc bắt máy, Shin đang thoa thuốc thấy điện thoại nó cứ reo hoài nhưng nó lại không bắt máy, chợt hỏi:

- Miyu-san! Sao chị không nghe đi?

- À... ừm... chị nghe ngay đây!

Cuối cùng nó đành bắt máy, giọng mệt mỏi:

- Cậu gọi có chuyện gì không?

Hắn đột nhiên chuyển thái độ tức giận với nó:

- Sao bây giờ mới chịu bắt máy? Em đang ở đâu?

- Ưm... Tôi đang bận chút việc ở... phòng y tế, có gì lát nói sau được không?

- Tôi cho em 1 phút, đến đây ngay cho tôi!

Nó khó chịu trước mệnh lệnh của hắn, cố phản khán:

- Cậu đừng có quá đáng!!! Lát nữa tôi sẽ tới!!!

Cậu nhóc Shin ngồi bên cạnh đã nghe được cuộc trò chuyện của nó, cậu cũng đoán được người trong điện thoại ấy không ai khác chính là hắn.

Thấy thái độ đáng ghét đó của hắn khi đối xử với nó cậu tức lắm nhưng chẳng làm gì được, chợt trong đầu cậu lóe lên 1 ý tưởng hết sức ranh ma.

Tại sân thượng, vẫn là giọng ra lệnh đó của hắn:

- Không nói nhiều nữa! Đến đây ngay!

Bên kia đầu dây là giọng cáu gắt của nó:


- Đã nói là tôi đan... A... Đ... đau... đau... Shin...-kun... nhóc mạnh tay quá đấy...

Xen với đó là giọng của cậu:

- Ai bảo Miyu-san nhúc nhích ch...

*tút ~ tút*

Đầu dây bên kia đã tắt liệm chỉ còn lại những tiếng ngân dài "tút tút" của cái điện thoại, hắn hoàn toàn shock trước những gì vừa nghe được.

Hắn nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi áo, từng cử chỉ tuy bình thường nhưng đều mang vẻ nguy hiểm đến khó tả.

Chân mày hắn khẽ chếch xuống, đôi mắt tím vô cảm ngày nào đã khiến bao cô gái phải xuyến xao bối rối nay lại ẩn sau một ánh nhìn như muốn hút cả đối phương vào khoảng không lạnh giá.

Đây là lúc hắn trở nên nguy hiểm nhất, từ trước đến giờ hắn chưa từng rơi vào trạng thái như thế này lần nào.

Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn rời sân thượng rồi vụt chạy đến phòng y tế với tốc độ tên lửa.

------------------------------------------------------

Nó quát ầm lên:

- Nhóc làm đau chết được! Lần sau sẽ không nhờ nhóc nữa đâu!

- Miyu-san thật là quá đáng! Em đã có lòng tốt giúp chị đến vậy kia mà!

- Lòng tốt mà lại động mạnh vào vết thương, chị hét lên đúng lúc đang nói chuyện với Kiri... ơ...

Nó vội đưa tay lên chặn miệng lại, vẻ mặt lúng túng. Thấy cậu nhóc không nói gì, nó cố làm lơ, đứng phắt dậy rồi tiến nhanh về phía cửa để ra khỏi phòng.

*Cạch*

Vừa mở cửa nó vừa ngoắt đầu lại:

- Ưm... xong rồi thì...

Cậu đột nhiên tiến về phía nó với vẻ mặt khó chịu.

Nó toát mồ hôi lạnh nhìn cậu.

- Sh... Shin-kun à... cảm ơn nhóc đã giúp chị thoa thuốc... chị nghĩ mình nên về lớp trước.

*Bộp*

Cậu nhóc chống 1 tay lên cánh cửa, người ép sát nó, vẻ mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, giọng điệu từ tốn nhưng toát lên vẻ nguy hiểm:

- Miyu-san. Chị... đang nói dối... phải không?

Nó lạnh người sợ hãi trước con người hoàn toàn khác này của Shin, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng trông thấy cậu trở nên đáng sợ như lúc này.

- Sh... Shin-kun... chị không hiểu nhóc... đang nói gì cả...

- Miyu-san... quả thật là người tàn nhẫn. Chị... biết rõ tình cảm của em, sao lại có thể dễ dàng phớt lờ nó?

- ...

Nó đỏ mặt cúi gầm xuống đất cố làm ngơ cậu. Điều này cũng chứng tỏ rằng điều cậu vừa nói là đúng.

Trong suốt thời gian bên cậu nó không chắc chắn về tình cảm của bản thân nên không dám đối mặt với sự thật này.

Nó đã luôn phải tỏ ra bình tĩnh và xem cậu như em trai của mình, nhưng "người em trai" này lại không hiểu cho "người chị" này chút nào.

Mỗi ngày trôi qua, tình cảm dành cho nó càng lớn hơn, cậu không muốn nó thuộc về bất kì ai, dù là chạm vào nó cũng không được, chỉ muốn nó mãi mãi là của cậu.

Về với thực tại, cậu trông thấy vẻ ngại ngùng của nó thì biết được ngay câu trả lời.

Cậu nghiến răng tức giận trước thái độ của nó. Nó thu can đảm quay sang nói với cậu:

- Chị... không hiểu nhóc đang no... ưm...

Bất ngờ cậu nâng cằm nó lên rồi đặt... 1 nụ hôn lên môi nó một cách táo bạo.

Nó chết lặng nhưng không bao lâu thì sực tỉnh rồi dùng sức đẩy cậu nhóc ra.

Dù cố gắng đến đâu thì mọi nỗ lực của nó vẫn là con số 0 vì sức cậu mạnh hơn nó rất nhiều.

Cuối cùng thì cậu cũng chịu rời đôi môi của nó, mặt nó đỏ lừ lừ, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận xen chút ngại ngùng. Tiếp đó là những hạt nước mắt chợt rơi ra từ khóe mắt của nó.

Cậu nhóc kinh ngạc, hớt hải hỏi:

- Mi... Miyu-san! Chị sao vậy? Chị khóc ư? Là do em sao???... Em... em xin lỗi Miyu-san...

- Nhóc... hức... sao nhóc có thể... hức... làm... hức... làm vậy với chị được chứ... hức...

Vẻ mặt cậu bỗng chốc trở về với vẻ baby ngay nào, cậu xụ mặt, đôi mắt khẽ cụp xuống:

- Cũng vì em ghen tức với Kirito-senpai nên đã làm chuyện không phải với chị... Em thật sự xin lỗi Miyu-san... vậy nên chị đừng khóc nữa...

Nghe vậy, nó dường như cũng ngừng khóc.

- Ưm... chị cũng nên xin lỗi nhóc vì đã không quan tâm đến tình cảm của nhóc nhiều hơn... từ giờ chị sẽ chú ý... nên chuyện hôm nay chị sẽ bỏ qua cho nhóc... hãy xem như chưa từng có chuyện này...

- Không được!!!

Cậu phản đối kịch liệt, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Em không thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra được... Làm ơn đừng chà đạp lên cảm xúc chân thành này của em... vì... em thích chị, Miyu-san!

Mặt nó chợt nóng ran trước lời thú nhận đột ngột đó của cậu nhóc.

*Cạch ~ Rầm*

Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở toang một cách dữ dội, nó giật mình quay đầu lại thì thấy... hắn đang chưng vẻ mặt đằng đằng sát khí xông đến.

- Ơ... Ki... rito...?

Hắn nói giọng cáu gắt:

- 2 người... đang làm gì ở phòng y tế thế này?

Trông thấy hắn, Shin tức giận ra mặt, cậu chuyển giọng khó chịu:

- Anh không thấy sao còn hỏi? Miyu-san bị thương nên tôi giúp chị ấy thoa thuốc. Nhưng quan trọng hơn... thật là không lịch sự khi đột ngột xông vào như thế, anh có hiểu điều đó không vậy???

Hắn đáp trả với giọng lạnh tanh:

- Tôi lại thấy thật là mờ ám khi một đôi nam nữ lại ở trong phòng y tế thế này, cậu hiểu điều tôi vừa nói chứ?

*Xoẹt* - Tia điện phóng ra từ ánh mắt của cậu và hắn giao nhau nghe mà lạnh người.

Nó đứng giữa mà cứ ngỡ bị đóng băng rồi. Lúc sau, Shin chợt quay sang nó tươi cười nói:

- Miyu-san~♡! Em sẽ đợi câu trả lời của chị. Hi vọng rằng đó sẽ là điều mà em mong đợi.

Nó cứng họng không nói được lời nào. Thấy vậy hắn càng bực hơn, chợt nắm lấy tay nó rồi kéo đi, nhưng trước đó còn ném cho cậu đôi lời:

- Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cứ cố tình đến gần nhỏ ngốc này. Cô ấy là của tôi!

Nghe hắn nói mà cậu khẽ nhếch mép cười.

- Vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Miyu-san sẽ chọn anh, quyết định cuối cùng đều tùy thuộc ở chị ấy. Tôi khuyên anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi thì hơn.

- ...

Hắn chỉ liếc cậu với ánh mắt sắc lạnh mà không nói gì thêm rồi lôi nó đi một mạch khỏi đó.

------------------------------------------------------

Tại sân thượng của trường.

Sau khi bị hắn kéo đi không chút thương tiếc, nó vùng vẫy cố giựt tay lại.

- N... này... đ... đau... buông... tay ra!

Bất ngờ hắn quay lại nhìn nó, tiếp đó là cái nhìn lạnh thấu xương từ hắn khiến nó không khỏi rùng mình sợ hãi.

- C... có... có chuyện gì sao?... sao lại nhìn tôi như vậy chứ?

Dứt lời hắn đột ngột tiến lại gần nó, theo phản xạ tự nhiên nó bắt đầu lùi dần, cứ thế cho đến khi người nó dựa vào rào chắn mới thôi.

Nó toát mồ hôi hột, giọng ấp úng:

- C... Cậu không thấy là mình... đang gần tôi quá chứ?

Hắn để tay chống vào rào chắn, giọng có chút uy hiếp:

- 2 người... đã làm những gì ở phòng y tế?

Nghe hắn hỏi nó giật mình lo lắng, thầm nhủ:

- "H... hắn... không lẽ hắn đã... thấy Shin... hôn mình rồi sao?... Phải giải thích thế nào đây???..."

Thấy nó làm thing, mặt còn hơi đỏ, ánh mắt hắn lạnh lại.

- Không lẽ... em và thằng nhóc đó đã...

Tới đây nó cuống cuồng nói ngay:

- Không! Mọi chuyện không giống như cậu đã nghĩ đâu mà!!! N... nụ hôn đó... chỉ là hiểu lầm...

- Gì cơ? Hôn sao?

Cả người hắn càng tỏa ra mùi sát khí nặng hơn, nó bắt đầu lạnh tóc gáy.

- Là... vô tình... nên môi 2 đứa... mới... chạm nh... ưm...

Hắn bất ngờ hôn nó, cảm giác cứ như hắn trút hết bực dọc lên đôi môi nhỏ nhắn của nó.

Nó vùng vẩy, dùng sức đẩy hắn ra nhưng chẳng hề hấn gì.

Lúc sau, hắn buông tha cho môi nó, cũng là lúc mắt nó rưng rưng vài giọt lệ, dù vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng vô cảm.

- Đừng khóc Miyuki! Đây là lỗi em gây ra thì phải nhận lấy hình phạt dành cho mình.

- ... hức... gì... gì chứ... hức... tôi... hức... có lỗi gì để... hức... để bị cậu đùa giỡn vậy chứ?... hức...

- Ngoài việc... hôn ra thằng đó còn làm gì em nữa?

- Hức... giờ là lúc nào... hức... mà còn hỏi... hức... chuyện đó... hức...

- Em có nói không? Hay là muốn tiếp tục nhận hình phạt?

Nó vội bịt miệng lại, lắc đầu ngoay ngoáy.

Hắn nhếch mép cười tà mị.

- Vậy thì nói nhanh đi.

Nó ngập ngừng.

- Ưm... thật ra thì... sau đó không có chuyện gì nữa, chỉ là... Shin nói nhóc ấy... thích tôi, thế thôi.

- Câu trả lời của em là gì?

- Cậu vào ngay lúc đó nên tôi chưa trả lời cậu nhóc.

- Nhớ đây cô ngốc, em là của tôi! Đừng thân mật với bất kì tên con trai nào khác ngoài tôi. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay thì hình phạt sẽ còn nặng hơn nữa.

- S... sao? Đùa chắc? Cậu nghĩ tôi là hạng con gái gì? Cứ thấy trai là thân mật chắc? Mà ai cho phép cậu đặt hình phạt với tôi chứ???

Hắn xoa đầu nó.

- Không phải vì... em là vợ tương lai của tôi sao?

Mặt nó đỏ như gấc chín, vội hất tay hắn ra.

- Ai nói chứ? Tôi đã bảo là sẽ không lấy cậu rồi kia mà!!!

- Chỉ cần em không lăng nhăng thì đó chỉ là chuyện sớm muộn.

- Cậu...

- Không nói nữa. Tôi đói rồi. Đi mua đồ ăn cho tôi đi, cô ngốc.

- Sao cậu có chân mà không tự di vậy hả? Bỏ ngay cái giọng ra lệnh cho tôi đi!!!

- 2 phút thôi đấy. Nhanh lên.

- Cậu có nghe tôi nói gì không hả???

- Tôi bấm giờ đây!

- Cậu... cậu... hứ!

Thế rồi nó cũng đành co chân lên mà chạy đi mua đồ ăn cho hắn. Trên sân thượng, hắn thở dài tức tối, vẻ mặt cũng đã bắt đầu hiện hữu đôi nét lo lắng.

Về phía nó thì khỏi nói, đang chưng vẻ mặt hậm hực dọa người chạy xuống căn tin. Ngày hôm nay nó đã bị thương đến te tua bởi đám nữ sinh, chịu cơn thịnh nộ đến lạnh tóc gáy của Shin và Kirito, bị ép vào cửa (rào), rơi nước mắt cũng như bị cưỡng hôn những 2 lần.

Kết lại một câu cuối rằng: hôm nay là ngày không hề may mắn với nó.

-------------- Hết chương 17 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro