Chương 1: Buông bỏ - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngoài trời mưa rất to, rất nặng hạt, giống như tâm trạng của tôi vậy, ngước nhìn ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi mà lòng tôi nặng trĩu, quay sang nhìn anh nói bằng một giọng thản nhiên:

-Cố Luân à, chúng ta ly dị đi –Thanh âm chỉ tựa như nói "thời tiết hôm nay thật đẹp", đến cả tôi cũng kinh ngạc với chính mình.

-Ha..., cô đang tính giở trò gì nữa đúng ko? – Anh tỏ ra ngạc nhiên rồi cười khinh tôi, khóe miệng gợi lên sự trào phúng

Thì ra anh không tin tưởng tôi đến vậy, trong lòng khó trịu đến lợi hại. Thứ mà anh muốn làm suốt 5 năm, nhưng không làm được. Anh luôn cho rằng tôi lại nghĩa ra một trò lừa anh, nên cho dù thứ anh tìm kiếm ngay trước mắt, anh cũng khó chấp nhận.

Thật ra cũng không thể trách anh được, là tôi đã dùng mọi chiêu trò làm thân với mẹ anh, chuốc say anh, chụp ảnh lại, gửi cho bạn gái anh, khiến hai người chia tay, mẹ anh đã ép anh kết hôn với tôi, nếu không sẽ hủy hoại cuộc đời của cô gái anh yêu, anh không còn cách nào khác mà nghe lời, vì lúc đó trong tay anh không có gì cả ngoài việc là con trai của chủ tịch, anh hận tôi, rất hận tôi, tôi biết... . Một cuộc hôn nhân ép buộc đã diễn ra do chính tôi biên kịch và tình cảm chỉ đơn phương xuất phát từ một phía... là tôi.

Tôi cho rằng, hết thảy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Chỉ cần tôi cố gắng, tôi đối với anh thật tốt, anh nhất định sẽ động tâm, sẽ tiếp nhận tôi, rồi sẽ... yêu tôi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với những đứa con của mình. Khi đó tôi thật ngây thơ làm sao, không hiểu rằng việt gì cũng có cái giá của nó.

Tôi đẩy tờ giấy ly hôn đến trước mặt anh, tôi đã ký trước trong đó :"Anh được tự do rồi, không còn gì bị trói buộc với em nữa, sắp rồi, anh sẽ chẳng còn nhìn thấy em trong căn nhà này nữa đâu. À, em không cần gì sau ly hôn đâu. Anh yên tâm, em không giống những hoàn cảnh trên TV, phải ra tòa phân chia tài sản đâu. Dù sao... những thứ này... vốn gĩ không phải của em".Tôi gượng cười nói với anh, tôi biết hiện tại mình thảm hại đến mức nào, thảm hại từ khi bắt đầu biết anh đi.

Cố Luân đứng bất động tại chỗ, có lẽ là quá bất ngờ hoặc quá vui mừng đến mức anh chở tay không kịp. Tôi cũng không quản anh nữa, để tờ dấy đã ký ở đấy, bước vô phòng chuẩn bị dọn dẹp đồ. Đồ tôi cũng không nhiều lắm, đủ cho một cái vali, ngồi lại trên giường, ngước lên tấm ảnh cưới của mình, nụ cười khi ấy của tôi thật đẹp làm sao, rồi nhìn lại chính mình hiện tại.

-Minh Nguyệt... Mày thật thảm hại làm sao.

Khi còn bé, tôi thường được nghe kể về nhiều câu truyện về công chúa sẽ gặp được hoàng tử của mình, được chàng yêu thương đùm bọc. Đoạn thời gian ấy chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh này. Tự nói với bản thân: một ngày nào đó, mình cũng sẽ đợi được một người như vậy, một người cứu mình khỏi vô vọng và nơi vũng lầy tăm tối này, cấp cho mình hi vọng cùng dương quang.

Nhưng hiện tại, người tôi cho là "hi vọng cùng dương quang" ấy... không hề yêu hay đùm bọc tôi, những lúc tôi buồn nhất, cần người ở bên cạnh...... người ấy không hề ở bên tôi, mà ở bên người phụ nữ khác, người mà anh ấy yêu. Sự thật trớ trêu làm sao.

Tôi hít thật sâu, một lần nữa đứng dậy, kéo vali ra khỏi phòng ngủ, thấy anh vẫn còn ngồi ở sopha, mắt nhìn lên trần, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất trầm tư. Tôi cũng không muốn làm phiền anh suy nghĩ gì, kéo chiếc vali của mình đi ra khỏi căn nhà, ngang qua bác quản gia, tôi gật đầu chào bác.

-Phu nhân, cô cứ từ đã... có lẽ cậu chủ sẽ suy nghĩ...- Ông nhìn cô gái trước mặt muốn nói hết câu, nhưng có lẽ thấy không thể được. 5 năm qua, ông chứng kiến cô đã trải qua những gì, bị chồng sỉ nhục, nhẫn nhịn lấy lòng, chịu cái rét giữa mùa đông mà xuống hồ tìm chiếc nhẫn mà anh vứt, hậu quả là sốt cao đến mức phải nhập viện, còn nhiều truyện hơn nữa. Đã nhiều lần ông muốn giúp đỡ cô, nhưng ông lại chỉ là một người làm, ông bất lực không làm gì được cả. Có lẽ đây sẽ là xự giải thoát cho cô.

-Phu nhân, để tôi giúp cô sách đồ ra xe.

Bác cầm hành lí của tôi ra xe, tôi vẫn không biết nên nói với bác câu gì, có lẽ trong căn nhà này, 5 năm qua, chỉ có bác là người quan tâm tôi nhất. Bất chợt mắt tôi cay cay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn khóc. Tôi ngước nhìn lên bác "Cảm ơn bác, bác Tôn".

Xe lăn bánh, Tôi ngước nhìn phong cảnh bên ngoài của kính, tôi thầm nghĩ, hết thảy rốt cuộc đều kết thúc.

Năm năm không ngắn cũng không dài, chung quy chỉ là công dã tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro