Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dao trời sinh đã thích cười, nét cười mềm mại ngọt ngào. Cho nên người khác đều muốn ở bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện. Nhưng mà chàng trai Cảnh Thần lại không giống như vậy.

Tiểu Dao ý thức được, bản thân mình trong mắt hắn, cơ bản chính là một con ngốc mà thôi.

Thích cười là ngốc sao?

Muốn làm người khác vui vẻ là ngốc sao?

Tiểu Dao siết chặt tờ giấy cũ kĩ tìm thấy ở ngăn tủ trong phòng ba, có rất nhiều chữ Tiểu Dao 6 tuổi đọc không hiểu, nhưng mà cô biết, nội dung tờ giấy ấy là nói... Tiểu Dao sinh ra, dây thần kinh đã không giống với những người bình thường, nói khó nghe một chút chính là khờ khạo bẩm sinh. Vì Tiểu Dao từng vô tình nghe được chị giúp việc nói như vậy...

Tiểu Dao cười, vo tròn tờ giấy ấy, ném đi thật xa.

Tiểu Dao là nghĩ, ném nó đi, mọi người có phải sẽ xem cô là người bình thường? Ánh mắt Cảnh Thần kia, sẽ bớt đi một phần lạnh nhạt?

Năm đó, Tiểu Dao 6 tuổi, đơn thuần đến mức ngốc nghếch.

Tiểu Dao ngây ngốc nhìn Cảnh Thần phủ phục trên nền đất, hai tay hắn bị trói chặt phía sau, trông chật vật vô cùng. Con ngõ tối tăm u ám, tiếng cười đùa cợt nhả vang vọng. Đó là lần đầu tiên Cảnh Thần nói chuyện với cô, hắn yếu ớt quay đầu, thều thào.

"Chạy đi! "

Tiểu Dao run run đỡ lấy cơ thể hắn, khuôn mặt tí tách rỉ máu của hắn chôn sâu trên hõm vai Tiểu Dao.

Cô liều mạng ôm lấy Cảnh Thần, tầm mắt mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người quát mắng đang từ đằng xa chạy đến. Hình như là ba...

Tiểu Dao năm đó 14 tuổi, bị một đám lưu manh ở trường chặn trong ngõ tối. Bọn họ nói loại lời nói dơ bẩn, thô bạo xé rách váy áo của cô. Tiểu Dao sợ hãi, cô nức nở nỗ lực ôm lấy thân mình. Bất chợt có kẻ hét lên, Cảnh Thần từ phía sau gã đó xuất hiện, trong tay là cây gậy đang tí tách nhỏ máu. Tiểu Dao biết không phải là máu của hắn, nhưng vẫn không tự chủ được run rẩy.

Vì cứu cô, hắn nằm viện gần 2 tháng. 2 tháng này, Tiểu Dao ôm trong lòng một chậu linh lan trắng muốt, âm thầm phát ra lời thề.

Cảnh Thần, tôi cả đời này đều muốn cậu vui vẻ.

Có người từng nói Tiểu Dao giống như một mặt trời nhỏ vậy, rực rỡ ấm áp. Người đó còn nói, cho dù chuyện lớn kinh thiên động địa đến mức nào, chỉ cần Tiểu Dao đồng ý nở nụ cười, cũng hoá nhẹ nhàng hệt như hạt cát cơn gió.

Nghe ra, Tiểu Dao chính là một người rất đáng trân quý đúng không?

Từ nhỏ, Tiểu Dao cũng là nghĩ như vậy mà trưởng thành đấy. Nhưng mà xã hội quá khốc liệt, con người lại càng tàn nhẫn.

"Cảnh Thần, nghe nói con khờ Tiểu Dao khối D gần đây đang theo đuổi mày. Con bé ấy dáng người không tồi. Hay là... "

"Im miệng đi. "

"Học trưởng nói xấu mày với đám con gái, nói mày giả bộ cao lãnh lạnh lùng. Kết quả con bé ấy nghe được, đánh nhau đến mức bị mời phụ huynh. "

Tiểu Dao luôn âm thầm đi theo phía sau bọn họ, lén lút nhìn chân mày nhíu chặt của Cảnh Thần, trốn hẳn ra sau gốc cây.

"Mày không thích con bé đó à? Vậy cho tao đi? "

"Một con khờ, mà mày cũng muốn? "

Cảnh Thần nhếch môi, đột nhiên lao vào, đấm cho cậu bạn ấy một cú rất mạnh. Nhưng mà Tiểu Dao không còn muốn nhìn thêm nữa, cô bước nhanh đi, sau đó chuyển sang chạy. Chạy thật nhanh.

À, thì ra, cũng có ngày Cảnh Thần chính miệng nói ra, Tiểu Dao cô chính là một con khờ.

Tiểu Dao chỉ muốn... hắn vui vẻ thôi. Không phải cách để một người vui vẻ là bảo vệ người đó sao? Giống như ngày hôm ấy, Cảnh Thần bảo vệ cô trước đám côn đồ vậy.

Tiểu Dao năm ấy 15 tuổi.

Nhưng mà  Tiểu Dao không hề từ bỏ, với cô mà nói, thứ bản thân đã muốn làm, sẽ nỗ lực mà làm. Một con ngốc kiên định. Ngốc đến mức đau lòng...

Kiên trì, liền kiên trì tới 8 năm.

Tận khi Cảnh Thần trở thành một bác sĩ ưu tú có danh tiếng trong thành phố, còn Tiểu Dao trở thành một giáo viên. Cô luôn cười, cho nên học trò đều yêu thích cô. Những đứa trẻ ngây thơ sẽ không kì thị cô giáo chúng, cũng sẽ không biết loại lời nói tổn thương người khác. Rất tốt, đúng không?

Tiểu Dao có công việc, có niềm vui, có người để theo đuổi. Mọi thứ tốt đẹp như vậy, chớp mắt bị ông trời tàn nhẫn đoạt đi. Tiểu Dao đột nhiên ngất xỉu trên lớp, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện.

Cô cầm trong tay tờ giấy bệnh án, ung thư máu. Tiểu Dao năm 6 tuổi sẽ vo tròn vứt thứ bản thân không thích đi thật xa, cứ nghĩ như vậy sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Nhưng Tiểu Dao năm 22 tuổi, sớm hiểu rõ những thứ từng cho rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu...

"Tôi còn bao nhiêu thời gian? "

"Nhiều nhất 6 tháng. "

Tiểu Dao giữa sự sợ hãi của cô đồng nghiệp kia và bác sĩ, cúi thấp đầu mỉm cười. Vậy là đủ rồi, Tiểu Dao nghĩ.

Sau này có người từng hỏi Tiểu Dao, tại sao không nói cho Cảnh Thần biết? Hắn là bác sĩ tài giỏi, biết đâu có thể giúp cô. Tiểu Dao liền lắc đầu, cô nói, cô từng thề, sẽ để Cảnh Thần cả đời này vui vẻ. Hắn biết rồi, sợ rằng sẽ đau lòng mất...

Nhưng mà, cô chưa từng nghĩ, hoá ra bản thân mới là thứ khiến người đàn ông đó không vui vẻ.

Cảnh Thần lạnh lùng đem toàn bộ đồ ăn khuya cô lén mua để trong phòng làm việc của hắn vứt hết vào thùng rác.

Cảnh Thần phẫn nộ quát Tiểu Dao, vì cô khiến một cô y tá bị bỏ bên ngoài trời tuyết rất lâu. Kì thật Tiểu Dao không thể giải thích, người bị bỏ rõ ràng là cô. Y tá kia chỉ là ghét bỏ cô mới nói thế mà thôi...

"Cô muốn tốt cho tôi?? Cô như vậy mới thực sự khiến tôi chán ghét, khiến tôi khó chịu! Rốt cuộc tôi phải làm sao? Cô mới chịu từ bỏ đây! Làm ơn buông tha cho tôi đi! "

Nhưng mà, Cảnh Thần ấy à, hắn bao dung tất cả mọi người, chỉ trừ Tiểu Dao ra. Vốn dĩ, đã như vậy rồi. Cả thế giới, cả hắn nữa.

Tiểu Dao cười, đưa tay sâu vào áo khoác mỏng tanh, lặng lẽ đơn độc trở về nhà.

Chỉ cho đến khi, Tiểu Dao nghe tin hắn có bạn gái. Hắn thích cô y tá nọ... Phải rồi, cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài giỏi. Hơn hết, cô ấy không ngốc...

Tiểu Dao nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng sang một bên. Khuôn mặt bị bệnh tật giày vò, xanh xao mệt mỏi. Tiểu Dao rất sợ tóc sẽ vì căn bệnh ung thư này mà rụng sạch, vì Cảnh Thần rất thích con gái để tóc dài. May thật, không có rụng nhiều...

Cô cười, nhận ly nước của bác sĩ. Bác sĩ nói cần phải chuyển sang bệnh viện tốt hơn, bác sĩ nói một cái tên rất dài, Tiểu Dao vì quá mệt đã lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Bên khoé mắt xinh đẹp, có đọng vệt nước mơ hồ.

Không phải đâu, Tiểu Dao ngốc sẽ không biết khóc. Ấy là giọt nước do cơn mưa đêm qua đọng lại thôi.

Hôm nay cả người Tiểu Dao bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Cô xuống giường bệnh, phát hiện hoá ra bệnh viện mới chuyển đến này là bệnh viện Cảnh Thần làm. Hình như hắn chưa biết có bệnh nhân mới là Tiểu Dao, hắn dịu dàng nói chuyện với một cụ già, hắn vui vẻ đưa kẹo đường cho cô bé phòng bệnh bên cạnh. Thanh âm của hắn, hơi thở của hắn, khuôn mặt của hắn, đều được Tiểu Dao đem bỏ vào một sợi tơ, giấu sâu trong kí ức.

Vệt nắng cuối ngày tan đi, Tiểu Dao lảo đảo chống tay lên tường, hô hấp không thuận lợi, mặt trắng bệch ra.

Có người đỡ lấy cô, nắm chặt tay cô, bàn tay người đó tinh tế phát ra run rẩy...

Ai đó đang gọi "Tiểu Dao"?

Nghe không thấy, nhìn cũng không rõ...

Tiểu Dao ngước đầu, cười cười, nói cảm ơn, định gỡ tay người đó ra trở về phòng bệnh. Lại nghĩ gì đấy, sau đó dừng lại, nói với cái người tốt bụng ấy.

"Anh có biết bác sĩ Cảnh Thần không? Ngày mai có thể nói với anh ấy, có một người tên Tiểu Dao, không thể thực hiện lời hứa rồi, được không? "

Vì hôm nay chính là ngày cuối cùng...

Loáng thoáng có tiếng khàn khàn đáp lại.

"Hứa... gì...? "

"À, cô bé đó hứa, sẽ khiến anh ta cả đời vui vẻ, cả đời an toàn. Giống như giây phút anh ta che chắn cô bé đó khỏi đám côn đồ vậy... "

Tiểu Dao vịn tường, không phát hiện ra giọt nước mắt đang theo gò má mình lăn dài. À, chính Tiểu Dao cũng quên mất, bản thân cũng có thể rơi nước mắt, cũng có lúc đem cảm xúc chân thật bày ra trên khuôn mặt...

Hệt như hồi quang phản chiếu, Tiểu Dao rũ mi mắt, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cảnh Thần giang tay đỡ lấy cô. Hắn cũng không hề biết, khuôn mặt vốn lạnh lùng của mình đang hiển hiện bao nhiêu bi thương...

Tiếng máy móc hoạt động điên cuồng, tiếng người hoảng hốt gào khóc. Cảnh người thờ ơ lướt qua, cảnh người lặng lẽ siết chặt tay rơi nước mắt...

"Tiểu Dao, tôi không thể giúp em chuyển lời. Em phải tự mình đến nói với người đàn ông đó. Nhất định phải như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro