chương 30: Buổi hẹn không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N: sau 2 ngày vật lộn với đống đồ cuối cùng cũng về được đến nhà 😅😅

N:Mình đã trở lại rồi đây ≧﹏≦

-----------------------

Hôm nay là ngày hẹn của Tin và gia đình, Tin thật sự không muốn đến cuộc hẹn này nhưng đêm hôm trước mẹ lại gọi để nhắc nhở, còn cảnh báo anh nếu anh không đến bà sẽ đến tận nhà Tin đang ở để lôi đi, Can thì vẫn đang ở trong nhà của Tin nên Tin đành phải đi đến chỗ hẹn.

Sáng sớm Tin đã dậy để chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho Can, mua thêm cả sữa đậu nành để Can ngủ dậy có thể uống, sáng nay anh không thể cùng Can ăn sáng mà anh biết sáng nay Can sẽ rất mệt nên đã chuẩn bị thức ăn để Can ăn sau khi thức dậy.

'Rào...rào..'

Dưới vòi sen là một cơ thể rắn chắc đẹp như được điêu khắc cùng đôi chân dài miên mam lại thẳng tắp, mái tóc ướt đang được chủ nhân xoa dưới vòi nước, sau khi mái tóc đã được gội sạch sẽ Tin vuốt ngược nó ra sau để lộ khuôn mặt đầy nam tính góc cạnh, dòng nước cứ vậy chảy dọc theo từng khối cơ bắp trên cơ thể đầy quyến rũ và nóng bỏng đến cực độ nhưng song song đó lại có ai kia không biết gì vẫn chỉ biết ngủ vùi trong đống chăn lớn.

Tin sau khi làm đồ ăn cho Can thì đang tắm rửa để chuẩn bị ra ngoài. Tin cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng giấc ngủ của Can, mà dù Can muốn tỉnh cũng khó, đêm qua hai người có chút hơi quá sức đến mức Can xin tha mới dừng lại, nên giờ Can vẫn đang mê man mà ngủ trên giường không hay biết gì.

Tin đến trước tủ đồ thay một bộ quần áo đúng mực không hơn không kém, dù không muốn đi nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự không thể quá thất lễ được.

Mặc xong quần áo Tin tiến lại gần giường nơi Can vẫn đang chìm giấc ngủ, bé con vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.

Tin cúi người để nhìn ngắm người đang ngủ không biết gì kia, xoa nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Can nhịn không được mà đặt một nụ hôn lên môi bé con, Can không cảm thấy gì mà vẫn ngủ rất an ổn.

"Can anh đi đây, sẽ mau về với em, nhớ ăn đồ ăn anh chuẩn bị đó"

Tin nói nhỏ bên tai không biết có nghe không, nhưng Can thì vẫn ôm lấy chăn thở đều đều, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì cười cười như đang rất vui vẻ, có lẽ đang mơ một giấc mơ rất đẹp, càng nhìn Can Tin càng không muốn rời đi chút nào nhưng anh vẫn phải đi.

Rời phòng ngủ Tin xuống lại nhà bếp lấy một tờ giấy Note để lại vài dòng dặn dò cho Can trước khi đi.

' Anh ra ngoài gặp gia đình hôm trước có nói với em, đồ ăn sáng anh chuẩn bị rồi trong lồng bàn, còn nữa nhớ phải hâm sữa lại cho ấm rồi hẳn uống, như vậy sẽ tốt cho dạ dày của em, rãnh thì dắt trứng chiên đi dạo, anh sẽ về sớm'.

Dán giấy note lên lồng bàn, nhìn lại đồng hồ đeo tay, cũng đã khá gần giờ hẹn Tin cũng nên rời nhà, ra gara Tin khởi động xe để tới nơi hẹn, mẹ Tin đã báo họ sẽ gặp nhau tại một nhà hàng nằm trong quyền sở hữu của nhà Methannat và giờ Tin phải đến đó như yêu cầu của mẹ mình.

30 phút sau....

"Um...Tin... đâu rồi"

Can vẫn còn lơ mơ ngủ thì có vẻ nhận ra Tin đã đi đâu mất, sờ sờ phía bên cạnh thì đã hụt mất một người mà bình thường sáng nào cũng ôm cậu ngủ.

"Sáng ra đã đi đâu rồi..."

Can ngáp dài một hơi rồi vươn vai chuẩn bị dậy để đánh răng rửa mặt, tuy có chút mệt nhưng không thể cứ ngủ vùi như vậy, đêm hôm qua không biết Tin ăn gì mà khỏe đến vậy giờ khiến người cậu giờ còn có chút mỏi.

Vừa xuống nhà dưới vào bếp tìm đồ ăn Can đã nhìn thấy trên bàn ăn là chiếc lồng nhỏ cùng một tờ giấy note, có lẽ Tin đã để lại, vừa đọc giấy Note môi Can không tự chủ mà cong lên đầy vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc vì có người yêu chuẩn bị bửa sáng cho mình.

Mở lồng đậy thì thấy 2 chiếc sandwichs trứng và 1 ly sữa đậu nành, chạm vào ly sữa có vẻ hơi nguội nên Can lấy nó cho vào lò vi sóng như lời Tin dặn, cầm sandwich lên ăn đúng là rất ngon, tài nấu nướng của Tin tốt như vậy mà giờ mới chịu lộ ra, mà Tin cũng chỉ chịu làm cho mình cậu ăn thôi.


Ăn xong bửa sáng Tin đã chuẩn bị, Can nghĩ mình nên dắt Trứng Chiên ra ngoài, hôm nay Tin lại không có ở nhà mình cũng nên ra ngoài dành thời chút thời gian cho bạn bè vì vậy Can đã thử gọi hẹn mấy đứa bạn ra ngoài chơi vừa dắt theo Trứng chiên vậy là tiện cả đôi đường rồi, chắc tụi nó cũng sẽ thích trứng chiên lắm, Can đã gọi cho Good đầu tiên.

"Alo...Good, hôm nay mày có rãnh không ra ngoài chơi đi"

[ Ừ...cũng...được...mà...ở...đâu....mấy...giờ?]

"Ừ...chắc lát nữa đi, tầm 9h, để tao gọi cho thằng Ae với Pound có gì báo mày sau, gặp nhau tại quán gần trường đi nhe"

[Ok...]

Can sau khi gọi cho Good thì gọi cho hai đứa kia nhưng không ai rãnh cả, Pound thì đang bận tán gái, Ae thì đang đi ăn sáng và hẹn hò với người yêu. Cuối cùng chỉ có hai người một chó, Can dắt theo cún con hẹn Good ra ngoài chơi.

----------------------------------

Tại nhà hàng nơi hẹn gặp mặt của Tin và gia đình.

Tin vừa vào phòng ăn đã hẹn trước thì đã được mẹ anh nồng nhiệt nhắt tay vào, bắt ngồi đối diện với Nam, Nam thì chỉ biết cười trừ mà nhìn Tin, cô biết rõ Tin đã có người yêu rồi, là cậu bé nhỏ con lần trước, nhưng chính cô cũng bị ông mình ép phải đến nếu không muốn bị tịch thu toàn bộ thẻ và xe, nên cô cũng phải đành chấp nhận đến đây ăn một bửa cùng với ông mình và gia đình Tin.

"Chào Tin"

"Chào Nam"

"Cảm ơn cô vì chuyện lần trước, Nam"

"Không có gì"

Tin nói vài lời cảm ơn đơn giản với Nam, dù gì trước mặt ba mẹ thì cũng không để lộ quá nhiều, Nam cũng không để ý chỉ đáp lại như đã biết.

Chỉ một lời chào và vài câu nói chuyện xã giao cơ bản, nhưng trong mắt người lớn lại thành hai người có ý với nhau, hai gia đình luôn để mắt đến hành động của Tin và Nam đặc biệt là mẹ Tin.

Trong bửa ăn chỉ có tiếng trò truyện giữa những người lớn với nhau, Nam và Tin thì chỉ lẳng lặng mà ngồi ăn phần của mình, không ai nói với ai thêm gì.

"Nam không biết con đang theo học ngành gì, bác nghe ba Tin bảo con cùng tuổi với Tin"

Mẹ Tin thấy không khí có chút trầm lặng nên lên tiếng để nói chuyện với Nam, Tin đã lạnh lùng ít nói mà Nam cũng không thua gì.

"Vâng, con đang học Mĩ thuật"

"Thật vậy sao, khi nào có dịp hai bác cháu mình cùng tham gia mấy buổi triển lãm được không Nam"

"Vâng"

Nam chỉ đáp như có lệ, cô cũng không biết vì bác gái này sao lại nhiệt tình như vậy với cô, còn người đáng quan tâm là người con trai đang ngồi ăn không nói một lời nào kia kìa, chắc đang coi khi nào về với người yêu rồi cứ hở chút là lại nhìn điện thoại, cậu ta có người yêu rồi mà cứ bị bắt đến đây cũng tội thật.

"Tin con sao cứ ngồi ăn mà không nói gì vậy"

Ba Tin và Ông của Nam thì ngồi bàn công việc với nhau, nên chỉ có mẹ Tin là chú ý đến cả hai, Nam thì còn đáp lời mẹ Tin vài câu cho có lễ, còn Tin thì một mực im lặng chờ đến lúc về nhà, cuối cùng mẹ Tin cũng phải nhắc nhở Tin.

'không biết Can đã dậy chưa'-Đang suy nghĩ về Can thì Tin bị mẹ mình gọi giật ngược trở lại thực tại.

"Con không có chuyện gì để nói hết, mẹ và Nam cứ tự nhiên"

Tin không muốn nói gì cả, mẹ và Nam nói với nhau là được rồi sao cứ bắt anh phải thêm lời vào.

"Con sao lại như vậy, gì mà không có gì để nói, cứ trò chuyện với nhau thì sao không có chuyện để nói được Tin"

Mẹ Tin nếu có thể có chút tâm tư chăm sóc con trai như lúc gắn ghép này là tốt rồi, cũng không mấy khi bà nhiệt tình để ý con trai mình như vậy.

"Nhưng con thật sự không có gì để nói, con hơi mệt, Con xin phép được về trước"

Tin định đứng dậy ra về thì bị mẹ nắm tay kéo lại ghế, ánh mắt nhìn anh đầy giận dữ, cứ để anh ăn hết bữa cơm thì không cho, giờ đi thì bị kéo lại.

"Con ngồi xuống cho mẹ, đi đâu mà đi"

"Cô, cháu và Tin cũng không có quen thân nên việc không có chuyện để nói là chuyện bình thường, cậu ấy không khỏe cứ để cậu ấy về nghỉ không sao đâu bác, cháu xin lỗi cháu cũng xin phép được về trước ạ, "

Nam có chút đồng cảm với Tin, mối quan hệ của Tin với mẹ có vẻ cũng không mấy thân thiết gì, Tin muốn đi và cô cũng vậy, ăn cũng không ngon hay vui vẻ gì nên giải tán thôi, vì vậy cô tự giải vây cho mình cũng như Tin luôn một thể.

"Nam con có việc sao, hay để Tin chở con nhé, bác ở lại cùng ba Tin và Ông con sẽ về sau"

"Mẹ con không..."

"Đưa con bé về nhà, nếu không nghe lời thì chuẩn bị dọn về nhà đi"

Mẹ Tin từ khi Tin dọn ra luôn dùng chiêu này, Tin vì không muốn rắc rối nên cuối cùng cũng đành nghe mẹ mà chở Nam theo cùng.

Lấy xe và ra khỏi nhà hàng, trong xe im lặng không ai nói với ai câu nào, chỉ đến khi Tin gọi cho Can thì mới bắt đầu có âm thanh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Can dậy chưa, em đã ăn sáng rồi chứ"

Tin vừa lái xe vừa gọi điện cho Can, cũng hơn 9h rồi không biết Can có dậy chưa, anh sẽ đưa Nam về rồi sẽ về với Can ngay.

[ Dậy rồi, cũng ăn đồ ăn của cậu chuẩn bị rồi, đang dắt Trứng chiên ra ngoài để gặp Good này ]

Can đã dắt Trứng chiên gần đến quán rồi thì nghe Tin gọi điện đến, có vẻ sắp về rồi nhưng cậu lại ra ngoài.

"Vậy em ở đâu anh sẽ qua đó luôn"

Tin không để ý đến Nam mà cứ nói chuyện với Can, nhưng Nam vậy mà lại không khó chịu mà còn hóng chuyện nghe Tin gọi điện thoại với Can.

[ Quán gần trường ĐH, quán màu xanh đó biết mà phải không...a... thấy Good rồi, xong việc thì tới nhe ]

Can đã tới trước cửa quán rồi, trứng chiên cũng rất nghe lời để cậu dắt cùng vào quán. Vừa vào đã thấy Good ngồi trong góc có lẽ đã tới từ sớm.

"Được anh biết rồi, anh sẽ đến đó ngay"

Tin cúp máy quay sang thì thấy Nam đang nhìn mình, ánh mắt còn có chút phát sáng hình như anh thấy nó ở đâu rồi thì phải.

"Tin, cậu và người yêu cậu hạnh phúc thật đó là cậu bé lần trước đúng không "

Nam cười cười thích thú, vừa nói với Tin, cô cũng muốn gặp lại cậu ấy, cậu bé dễ thương lần trước.

"Gì mà cậu bé, Can bằng tuổi với cô và tôi, cô có vẻ thích thú nhỉ"

Tin cũng không thích ai nhắc đến Can mà gọi cậu bé này cậu bé kia như vậy, Nam còn nhìn có vẻ thích thú lắm.

"Thì tôi nghe cậu gọi em, mà cậu ấy nhỏ con như vậy lại dễ thương nên nghĩ nhỏ tuổi hơn"

"'Em' là để tôi gọi, không có nghĩa là nhỏ hơn, cô muốn đi đâu tôi trở đi, tôi còn có hẹn"

Tin có vẻ hơi mất kiên nhẫn, dù Nam có giúp họ nhưng không có nghĩa Nam có thể để ý này kia đến Can của anh.

"Nhìn kìa ai dành với cậu đâu mà giữ dữ vậy, haha...cho tôi đi cùng đi tôi muốn gặp lại cậu ấy, coi như cậu trả ơn lần trước cho tôi đi"

Nam không nhịn mà cười, Tin cũng giữ người yêu quá rồi, cô lại càng muốn gặp lại Can hơn, có lẽ sẽ rất thú vị đây.

"Nam cô có ý gì, ơn tôi sẽ trả nhưng vì sao cô lại muốn gặp cậu ấy"

"Chỉ là hứng thú, tôi thề không có ý hay làm gì với em yêu của cậu đâu, nếu không tôi cũng không giúp cậu lần trước"

Nam cố thuyết phục Tin để Tin đưa cô gặp Can, cô thật sự không có ý gì khác cả.

"Được coi như tin cô, nhưng mà đừng có ý gì với Can, tôi không muốn làm kẻ thù với cô đâu Nam"

Tin rẽ xe lại về hướng điểm hẹn, coi như lần này trả ơn cho Nam, nhìn Nam cũng thật không có ý gì xấu, anh nhận ra ánh mắt của Nam nó giống gì rồi y hệt như ánh mắt thích thú của Le khi lần đầu anh gặp cô bé vậy, anh mắt hạnh phúc và thích thú khi thấy anh và Can bên nhau.

Đến trước quán nhỏ, Tin bước nhanh vào thì đập vào mắt anh lại là một cảnh không tốt đẹp chút nào, chỉ nhìn lưng anh đã nhận ra là Can, Can đang nghiêng đầu sang một bên gần sát với đầu của Good đang ngồi đối diện, vì Can ngồi hướng vào trong nên anh không nhìn thấy rõ lắm nhưng Good thì anh thấy môi cậu ta đã sắp đụng vào Can mặt Can rồi.

"Chết tiệt...Can em dám"

Tin tức giận đùng đùng tiến đến nắm lấy tay Can trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người........

---------------------------

#1_/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro