chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hắn thích cậu rồi
- anh nói đi - cậu quơ quơ tay trc mặt hắn
Hắn đã thoát đc dòng suy nghĩ vớ vẫn
- à ! ..ờ tôi định ...- hắn đag nói thì cậu cắt lời
- tôi xin lỗi ! Tôi có điện thoại !- cậu đi ra ngoài nghe điện thoại
Trong cuộc gọi
- cậu đag ở đâu vậy ??- Lục Phong ở đầu dây lên tiếng
-cậu sao vậy ?? Cậu ở đâu tớ đến liền !!-cậu cảm thấy lo lắng . Cậu nghe giọng có vẻ rất rất say
-chỗ cũ ...- hắn cúp máy
  Cậu chạy vào trong
- Thiên Hạo ! Tôi xin lỗi ! Lần sau chúng ta gặp nhau-cậu gấp gáp nói
-ko sao , mai rảnh ko ?? - hắn cũng đứng dậy
- có ! Vậy mai gặp . Chị ! Em gọi mẹ đón rồi ! Em có chuyện gấp em đi trc -nói xong cậu chạy mất .
Cậu phóng lên xe bỏ lun tài xế ở lại . Cậu lao như điên . Tay tháo cà vạt rồi cởi lun cả áo khoác . Cậu sợ hắn bị gì . Cậu ko muốn lại gặp lại cảm giác đó
Cậu nhìn ra sau thì thấy cả một đoàn xe
- cảm ơn chị !! - cậu thắng gấp xe khi đến một quán rượu nhỏ
Cậu bc vào thì cả bọn vệ sĩ đứng trc cửa . Khiến cho bà chủ phải khiếp vía
- Lục Phong !! Cậu sao vậy - cậu chạy đến sót xa nhìn mặt hắn đã say mềm còm vài vết thương trên người của Lục Phong
- tớ... tớ ....tớ xin lỗi  !! Ba mẹ tớ sai rồi... - hắn nói ra tất cả .
Cậu đã cố ko tin nhưng những gì hắn nói rất đúng với hiện trường của ba mẹ cậu
- tớ hiểu rồi !! Đừng lo tớ ko hại ba mẹ cậu đâu!! Về nhà tớ nghỉ ngơi nha -  Minh Khải cố nén nước mắt kéo tay hắn đứng dậy đi vào xe
- Minh Khải - hắn nắm tay cậu
- cậu .. cậu bảo tớ ??- cậu hơi ngạc nhiên
- tớ ko còn ba mẹ nữa ... cậu hãy làm những gì cậu muốn ... tớ sẽ giúp cậu ...- hắn nắm tay cậu rất ân cần
- cậu say rồi .. về nhà thôi - cậu định nhướng người gài dây an toàn cho Lục Phong thì hắn ôm eo kéo cậu về phía hắn
- Minh Khải - hắn nhìn vào mắt cậu
- cậu ... làm gì vậy? - cậu cảm thấy rất bất ngờ . Nhưng cậu có cố đẩy hắn ra cũng ko đc
- tớ ... tớ ... thật sự yêu cậu rồi ... - hắn nói nhưng mắt ko ngừng nhìn sâu vào mắt cậu
- tớ ... tớ...- cậu quá bối rối ko thể làm gì đc nữa
- phải!! Cậu ko thể yêu con của kẻ thù đc ..- hắn vừa nhếch mép cười nhưng nước mắt sao ko thể ngừng rơi . Hắn buông eo cậu ra , cậu quay về chỗ ngồi rồi cậu hít một hơi hỏi hắn
- Cậu ko sợ ... tớ sẽ hại ba mẹ cậu à?? - cậu bt hắn ko bao giờ nói dối nhưng cậu muốn hỏi lại
- tớ đã nói là tớ ko còn ba mẹ nữa rồi ... và tớ sẽ giúp cậu - hắn nói xong rồi gục xuống ngủ
  Cậu vẫn rất mơ màng . Hắn nói thích cậu sao??. Nhưng , hắn là con của người đã giết chết ba mẹ cậu .
  Cậu thật sự bối rối . Cậu lái xe trên con đường vắng nhưng ko thể ngừng suy nghĩ .
*
*
Nhà Minh Khải
Cậu đỡ hắn vào nhà
- trời ơi ! Lục Phong con làm sao thế này - mẹ cậu đang dọn dẹp bếp cùng Nhã Ý thì quay sang lo lắng hỏi
- cậu ấy chỉ buồn một chút thôi mẹ đừng lo - cậu mỉm cười nói làm cho bà an tâm phần nào
- em đỡ nó lên phòng em đi nó qua sớm quá cũng ko kịp dọn phòng trống- Nhã Ý nói
- dạ - cậu lại tiếp tục đỡ hắn lên phòng
Hắn nằm xuống miệng ko ngừng nói xin lỗi cậu
- tớ sẽ lấy lại tất cả cho cậu...- hắn mê man nói làm cho cậu ko kìm đc mà rơi nước mắt
Minh Khải chuẩn bị khăn ấm lau người cho Lục Phong . Cậu cởi chiếc áo sơ mi để lộ phần cơ bắp của hắn , cậu lau rất từ từ sợ hắn thức giấc .
- mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - cậu nói như cố chấn an bản thân lại
--------
😚😚😚
Lại tớ nè
Chắc các cậu chán câu này lắm nhỉ 🤣🤣
Có tập mới rồi nha
Các cậu nhớ ủng hộ tớ nha
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro