Bắt Đầu Làm Quen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Toàn là người khá dễ tổn thương từ trước giờ chưa ai nói nặng lời như vậy với anh cả . Nghe những lời nói đó của Hải , Toàn liền rơi nước mắt khóc và chạy về phòng. Đến phòng anh đóng sập của lại thu mình dưới góc giường vừa khóc vừa nói : " mình chỉ hỏi thôi mà có cần thiết nói nặng lời như thế không . Tại sao ? Tại sao anh lại không cho tôi cơ hội thế hả Hải không biết thì phải học chứ " vừa nói nước mắt vừa chảy xuống anh gục đầu xuống thu mình thút thít khóc . Ngồi ngẫm nghĩ hồi
Toàn liền ngẩng đẩu giậy lau nước mắt :
"Không được mình không thể chỉ ngồi khóc như vậy được mình phải chứng minh cho cậu ta thấy mình không giống như những lời cậu ta nói" Sau đó anh chạy đi mua một cuốn sách dạy pha trà. Trên đường về vừa đi vừa cười tủm tỉm
Toàn: " Cậu hãy chờ đấy tôi sẽ cho cậu thấy Nguyễn Văn Toàn đây tài năng như thế nào. Hứm "
Đến bếp anh mở vội cuốn sách vừa mua ra tỉ mỉ từng chút và pha theo công thức . Sau một hồi tìm hiểu và mày mò cuối cùng nó cũng hoàn thành. Một ly trà nóng hổi đã ra lò. Anh cười và nếm thử thành quả của mình
"Sao m lại có thể giỏi thế hả Toàn"
Nói xong anh liền lấy chén rót vào và mang lên cho Hải
Đến phòng anh cũng đã biết và gõ cửa và đi vào một cách rất lịch sự
Hải :" Cậu vẫn còn ở đây à, tôi tưởng cậu đi rồi chứ "
Toàn:"Cậu chủ tưởng đuổi tôi đi là dễ thế ak tôi đứng trong căn nhà ngày được sự cho phép của mẹ cậu trừ khi bà ấy đuối tôi đi con không thì đừng hòng đuổi được tôi "
Hải nghe xong cứng họng không nói được gì chỉ biết trả lời bù trừ .
" Thế cậu còn vào đây làm gì tôi có sai cậu đi làm gì nữa đâu
Toàn " Tôi mang trà cho cậu chứ còn gì nữa cậu nếm thử đi lần đầu pha đấy xem được không "
Anh liền đưa chén trà cho Hải
Hải nhìn qua nhìn lại rồi cầm lên ngửi thử thấy lạ Toàn hỏi:" anh làm cái gì thế không uống đi"
Hải :" Cậu có bỏ độc vào đây không đấy "
Toàn :"khôngggg sao cậu chủ lại nghĩ tôi như thế cậu cứ yên tâm uống đi tôi vừa nấu vừa uống gần hết nồi rồi còn có 1 chén cho cậu thôi "
Hải : " Tôi mà có mệnh hệ gì cậu không xong đâu "
Nói rồi Hải cầm lên uống thử " chẹp chẹp" ngụm đầu tiên thấy nó có vị rất lạ anh chưa uống trà kiểu ngày bh đên ngụm thứ hai quả thật nó rất ngon vừa uống anh vừa nghĩ
"Một người uống trà nhiều như mình sao lại chưa thấy trà này bao giờ nhỉ "
Toàn " Sao rồi có ngon không "
Hải giật mình vì vừa chửi người ta xong giờ mà khen ngon thì mất mặt quá nên anh kêu: " Tạm được "
Toàn " Ngon thế mà cậu bảo tạm được thôi câu không thích đưa tôi uống luôn cho"
Hải :" êyy của tôi ai cho cậu uống nói thật thì cũng khá ngon lần sau cứ pha như thế nhé
Nghe được câu này Toàn cười rất tươi và nghĩ : thế là thành công lấy lòng được câu chủ ngay từ lần đầu tiên rồi " Quá tuyệt vời Toàn ơi mày giỏi quá tao tự hào về mày híhí "
(Còn tiếp cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình viết nếu có thể mong các bạn cho mình xin một sao với một góp ý ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro