Bước Sang Trang Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nv mới
Trần Đình Trọng bạn thanh mai trúc mã thờ thơ ấu của Hải( một nhân vật mang lại nhiều điều bất ngờ)

Sau một thơi gian vất vả làm giự án cuối cuối cùng Toàn cũng phải trình bài dự án của mình trước toàn khối
Trước lúc trình bày Toàn rất lo lắng thấy anh có vẻ không ổn Hải liền đến động viên
Hải : Cố lên nhé em làm được mà
Toàn : Dạ nói rồi anh liền lên và thuyết trình. Ngồi dưới Hải không ngừng cười vỗ tay đôm đốp cổ vũ cho anh. Nhìn thấy Hải cười Toàn thêm tự tin và hoàn thành tốt phần trình bày của mình quả thật thành quả chỉ dành cho người xứng đáng có nỗ lực sẽ có trái ngọt Toàn đã dành được giải suất sắc trong vòng đầu tiên nghe tin được giải Toàn nhảy dựng lên chạy đến ôm chầm lấy Hải
Toàn : Áaaaaaa Hải ơi em làm được rồi
Hải : Chúc mừng em.....
Toàn không kìm đc vui sướng nắm tay Hải chạy khắp trường hai người cứ chạy qua chạy lại đến nỗi người trong trường còn túm lại bán tán chạy một hồi thấy mọi người đang cười mình Hải liền nói:" Em không định bỏ tay anh ra à mọi người cười kìa "
Toàn : Kệ đi em đang vui
Hải : ôi trời bỏ ra đi anh mất mặt quá Sau đó cả hai cũng chịu buông tay và đi vào lớp để tiếp tục buổi học. Sau 3 tiết cuối cùng đã kết thúc Toàn đi ra để chuẩn bị bắt xe buýt về thì thấy Hải đang đứng ở cổng trường. Tò mò anh đi đến
Toàn : Tài xế chưa đến đón anh à sao lại đứng đây thế
Hải : Anh bảo tài xế đi về rồi
Toàn : Sao lại bảo tài xế đi về thế anh về nhà kiểu gì
Hải : Thì để đi xe buýt cùng xem chứ gì nữa
Toàn : Hả trời ạ anh anh không đi xe buýt được đâu gọi tài xế quanh lại đi
Hải : em đừng coi thường anh , anh đâu thiếu gia đến nỗi không biết đi xe buýt
Hai người nói qua lại một hồi xe buýt cũng tới vừa lên xe Toàn dẫn Hải đến chỗ ngồi quen thuộc của mình vì không quen Hải cũng hơi khó chịu anh nhăn mặt 
Toàn : Đấy em bảo rồi không nghe có ổn không
Hải : Cái mùi ghê quá nhưng không sao vẫn ngồi được
Quả thật mùi xăng xe làm Hải rất khó chịu mệt quá anh liền dựa luôn vào vai Toàn
Thấy Hải dựa vào vai mình nhắm mắt có vẻ mệt Toàn vừa lẩm nhẩm vừa lấy áo đắp lên cho Hải : Bảo có nghe đâu vẫn thích cãi cơ
Ngồi 30p cũng đã đến nhà Hải hai người cùng đi vào trong nhà . Trong lúc Toàn đang thay đồ Hải liền chạy đi mua đồ ăn để chúc mừng anh . Thay xong Toàn đi xuống nhà anh rất vui vì món sự bất ngời này anh ngồi xuống vừa ăn vừa cười bới Hải . đang ngồi ăn vui vẻ với nhau tự nhiên có một tiếng vọng từ ngoài cửa vào " Anh Hảiiiiiiiiiiiiiiiii ơi "
Toàn dật mình : cái gì thế "
Thì ra là Trần Đình Trọng người bạn thời thơ ấu của Hải từ giờ cậu ấy cũng sẽ chuyển đến nhà này ở và học chung trường với Toàn và Hải vừa bước vào nhà cái Trọng liền chạy đến ôm Hải một cái
Trọng:em chào anh trời giờ anh nhìn lạ quá trông đáng yêu hơn lúc trước nhiều
Hải : Giờ cũng khác xưa nhiều ghê. Em có muốn ngồi xuống đây ăn cùng tụi anh không
Trọng : có chứ em đang đói đang định ngồi nhìn thấy Toàn anh liền thắc mắc ơ nhưng đây là ai thế trước giờ em có thấy đâu
Toàn : để mình tự giới thiệu mình tên Nguyễn Văn Toàn là người chăm sóc của Hải ...
Trọng: Ra là vậy hả thế cậu giúp mang chỗ đồ này lên phòng cho mình nhé. Nói rồi anh liền lấy ghế ngồi ngay cạnh Hải
Toàn thấy vậy tuy khó chịu nhưng cũng đành gật đầu chập nhận và mang đồ lên phòng .....
Hải : Em giúp em ấy đi làm nhanh xong xuống nhé
(Còn Tiếp)
(Cảm ơn mn nhìu nha thấy truyện được mọi người quan tâm mình rất vui ạ cảm ơn rất nhiều ❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro