Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà Toàn đã thấy Hải đang chăm chú học bài .Anh liền về phòng thay quần áo và đi xuống nhà , thấy Toàn đi qua Hải liền gọi lại: "Toànnn !!"
Anh ngơ ngác quay loại hỏi :" Cậu gọi tôi đấy ạ "
Hải: " Ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa
Toàn:" Ko phải tại lần đâu tiên thấy cậu gọi tên của tôi nên hơi ngạc nhiên "
Hải : " Vào đây tôi bảo " Hải nói với giọng nhẹ nhàng
Toàn :" Sao hôm nay cậu lạ thế bình thường ghét tôi lắm cơ mà "
Hải : " Thì...thì.... À mà thôi cậu đi đi"
Toàn : Ơ nói cái gì cứ ấm úng cậu nói luôn đi mất công tôi lại tò mò
Hải : Không có gì tôi chỉ định cảm ơn cậu thôi
Toàn : Cảm ơn tôi vì cái gì??
Hải : Thì cái truyện ở trường đấy
Toàn : Chuyện ở trường nào ??
Hải quát : Cậu thấy tôi đang hiền nên chọc tức đấy à người ta đã cảm ơn rồi còn giả ngơ cậu đi luôn đi bực mình!!
Toàn : Ơ nhưng... nhưng cảm ơn vì cái gì mới được chứ tôi ......
Chưa nói xong câu anh đã bị Hải đuổi luôn ra khỏi phòng
Anh vừa xuống nhà vừa suy nghĩ: cậu ấy cảm ơn cái gì nhỉ mình có làm gì đâu, trời ơi nghĩ đau đầu quá cái con người này cứ làm mình phải phiền não mới được hay sao . Xuống đến bếp vừa chuẩn bị đồ ăn trưa cho Hải vừa suy nghĩ một hồi , bỗng Toàn hét lên "Aaaaaa" nghĩ ra rồi
Anh liền bưng đồ ăn lên phòng và hỏi
Toàn : Tôi biết anh cảm ơn vì cái gì rồi ,có phải anh cảm ơn vì may mắn khi học cùng trường với tôi đúng không tôi biết mà thế mà sáng nay cứ khinh thường người ta
Hải : " Cậu bị điên à , tôi chỉ cảm ơn vì sáng nay cậu giúp tôi tránh khỏi mấy con người phiền phức kia thôi"
Toàn : "À có thể cũng không nói luôn làm tôi nghĩ nãy giờ "
Hải : " Tại cậu đần quá nói đến thế rồi vẫn lải nhải hỏi nhiều "
Toàn : " Hì hì , À đây tôi lấy đồ ăn cho cậu đấy ăn đi xong thì học nhé tôi về phòng làm bài tập đây có gì thì gọi tôi "
Thế là cứ ngày qua ngày hai người cứ như vậy Toàn luôn chăm sóc rất tận tình và chu đáo bởi vậy cái nhìn của anh về Toàn cũng hoàn toàn thay đổi chỉ sau vài tuần nhưng cách nói chuyện cư xử của anh đã khác đi rât nhiều. Bỗng một buổi sáng Hai người chuẩn bị đi học
Toàn :" Ơ cậu chủ sao giờ này còn chưa đi bình thường cậu đi sớm lắm mà
Hải : Thì tôi chờ cậu được chưa
Toàn : Chờ tôi hôm nay cậu bị sao thế có sốt không hay khó chịu trong người à đưa cái trán đây tôi xem thử
Hải hất tay : Thế có định đi không
Toàn : Cậu nói thật ak
Hải : Thì tôi có rảnh để ngôi đây đùa với cậu. Rồi cuối cùng đi hay không nói nhanh
Toàn : Thôi tôi đi xe buýt quen rồi ngồi xe hơi không quen cậu cứ đi đi
Hải : Không đi thì thôi . À mà Toàn
Toàn : Cậu định nói gì nữa à
Hải : Từ giờ xưng hô anh em là được rồi không cần cậu chủ đâu gọi anh Hải đi lên trường hay ở nhà cứ thế mà gọi
Toàn :"Mắt trợn tròn nhạc nhiên
Trời ơi mới sáng sớm mà tôi sốc quá . cậu có phải là Quế Ngọc Hải cọc cằn khó chịu mà tôi biết không trời ơi không thể tin được"
Hải :"Cứ biết thế nhé anh đi đây "
Toàn : "Ôi mình đang mơ à "
Dần dần mối quan hệ của Hải và Toàn rất tốt đẹp nhờ Toàn mà anh cười nhiều hơn nên từ đó anh bắt đầu có tình cảm Toàn từ lúc nào không hay ngay cả bản thân anh cũng không biết điều đó từ một con người lạnh lùng ít nói không quan tâm nhiều đến bên ngoài mà giờ đã hoàn toàn thay đổi . Và Toàn cũng
như vậy sau đó dần dần hai người trở nên rất thân thiết và rất gần gũi với nhau
Bỗng một ngày nhà trường tổ chức một dự án rất lớn nếu như có thể đạt giải nhất dự án này sẽ được nhà trường trở cấp học phí suốt 4 năm học trong trường
Đây là một dự án quan trọng và có phần thưởng rất lớn nên Toàn đã đăng ký tham gia và quết tâm dành giải thưởng . Bên cạnh đó cũng có Hải giúp đỡ nên anh rất tự tin vào bản thân
(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro