Tôi thích em, Kim Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cánh cửa vừa được hé, có một vòng tay ôm chặt cô lại, thều thào "Có sao không? Tôi rất lo cho em!"
Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Ami ấp úng
"Sao..sao tiền bối lại ở đây?"
Chưa kịp nói dứt câu, Jimin đã kéo tay cô vào phòng, nhẹ nhàng nâng bổng cơ thể cô và đặt lên giường
"Nghỉ ngơi đi, tôi mua cháo cho em"
Nói rồi Jimin kéo tấm chăn lại và đẩy sát lên người cô. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì quá mệt, Ami đã dần dần thiếp đi..
Đồng hồ điểm 7.30 tối, cháo cũng đã ăn xong, Ami cũng đã say giấc bên chiếc giường ấm áp. Nhìn Ami, Jimin thở một hơi dài ra vẻ yên tâm, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi ra về..
.
Sáng hôm sau
Reng..reng...reng. Ngồi dậy tắt đồng hồ mà đầu đau nhói, Ami từ sờ lên trán mình
"Haizz, đỡ sốt rồi. Nhưng tối qua ai đã đến nhà mình ấy nhỉ? Ai nhỉ?"
Cô đã quên sạch chuyện tối qua rồi
   Rảo bước trên sân trường, trên tay hí hửng cầm bánh và sữa, Ami chạy thật nhanh về phía Jimin đang đứng
"A tiền bối, hôm nay anh tới sớm thế? Sữa và bánh của anh này. Xin lỗi vì hôm qua em không đến được, vì có chút việc.."
"Cô chẳng nhớ gì sao? Ya, vô ơn quá rồi đấy"
Nhờ câu nói của Jimin mà bao nhiêu cảnh tượng đêm qua lại ùa về trong đầu, nhớ lại cảnh Jimin bồng cô lên giường mà mặt đã ngượng đến đỏ, một mạch chạy thẳng vào trong
  "Ơ..Ya.. còn sữa của tôi.." Jimin ú ớ gọi theo, nhìn dáng chạy lăng xăng của Ami mà nụ cười khẽ rung
.
Vừa nghe tiếng chuông kết thúc buổi học, Ami đã lao như bay về phía lớp học của Jimin. Ngoan ngoãn đứng đợi như chú mèo nhỏ. Từ xa Jimin đã thấy bóng dáng của cô, theo thói quen, vừa ra khỏi cửa, chẳng thèm liếc mắt nhìn, Jimin đã nói như ra lệnh "Đi nào"
Hai người cùng nhau ra về trong buổi chiều thu
  "Tiền bối, hôm nay của anh thế nào? "
  "Bình thường"
  "Haiz, ngày hôm nay của em thật sự rất tệ đó. Bài kiểm tra giữa kì đã phát rồi và em chỉ được điểm C thôi" Cô vừa nói vừa bĩu môi
  Trong đầu loé lên một ý nghĩ, biết rằng anh sẽ không bao giờ đồng ý nhưng Ami vẫn giả vờ nũng nịu
  "Giá như anh có thể kèm em học thì tốt quá rồi, được người học giỏi như Park Jimin đây kèm thì quả thật là debak"
Nghe xong cũng có chút hứng thú, cậu chạy thật nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại sau lưng câu
"Thứ 7 mỗi tuần ở thư viện"
Câu nói đó làm Ami ngạc nhiên vô cùng, đến nổi cô đã không tin vào kagr năng nghe cảu mình
Sau buổi hôm đó, tuần nào 2 người cũng gặp nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau hàn thuyên. Và tình cảm của Jimin dành cho Ami đã nhiều như của cô dành cho anh rồi
  Trong khi Ami đang dúi mặt vào quyển sách, cố hiểu từng từ một thì Jimin lại lén lút rút từ cặp ra một mảnh giấy nhỏ, khẽ đưa qua chỗ của cô
"Gì vậy?" Ami ngạc nhiên hỏi rồi từ từ mở mảnh giấy ra
  "LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ, TÔI THÍCH EM" dòng chữ in rõ to trên mặt giấy!
Ami trố mắt nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn anh, đưa tay lên véo má "Á, đau" Đúng thật là không phải mơ, Jimin đang tỏ tình với cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#flydream