Tôi cần em ! Nhóc ạ ! - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

Hôm nay là ngày thứ 3, chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức vào học rồi, mọi thứ trong trường xung quanh trang trí 

rất đẹp mắt , dây kim tuyến ,sân khấu trường cũng trang trí thật là hoành tráng , mọi người tập đi tập lại những 

tiết mục cho nhuần nhuyễn cho buổi trình diễn ngày mai, không khí của trường hôm nay náo nhiệt hơn 2 hôm 

trước. Mọi học sinh đều biết lớp học của mình, nhưng vẫn chưa hề biết giáo viên chủ nhiệm là ai, trường thông 

báo khi vào học chính thức sẽ có giáo viên đến lớp. Mọi người cảm thấy không khí của trường khác hẳn những 

năm trước nhưng lại vui hơn rất nhiều.

__________________________________________

Hôm nay cũng như những nữ sinh khác nó phải mặc đồng phục của trường là váy nó ghét nhất trang phục 

loại váy trông ngắn ngủn< theo nó nói> kiểu như vày *chỉ chỉ* , chất liệu vải mềm mại, 1 chiếc áo sơ mi tay 

ngắn , chân váy màu xanh dương <màu nó cực iu nhưng cũng không làm nó động lòng ..haizz > xếp li bản 

bự ( tg : hehe nhân tiện hỏi tí các nàng có coi đờ heo không ( the heirs ) có thể nghĩ cái váy nó như-vậy-

đấy) kết hợp áo khoát cùng màu , đẹp không biết diễn tả thế nào nên tg không thể diễn tả cho nên đọc giả 

có thể tự diễn tả mà không cần tg phỉa diễn tả nhé ! ^^

Nó ngồi lì ở đó không định thay đồng phục mẹ nó khuyên bảo :

- Con gái à ! mẹ thấy rất hợp với con đấy mặc vào đi nào...._mẹ nó nhỏ nhẹ nói với nó , lúc nào bà cũng 

cưng chiều nó ,chỉ có ba nó mới hà khắc với nó.

- Mẹ cứ mặc con đi , con không mặc đâu..._nó gắt giọng, mẹ nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bước xuống 

nhà , nó biết nó có lỗi với mẹ nó, nhưng nghĩ đến phải mặc cái-thứ-đó trên người là lửa giận của nó lại phựt 

lên.

Đáng lẽ giờ này nó sẽ qua nhà Linh ầm ĩ lôi cô đi học, nhưng cô chẳng thấy ai cả, cô nghĩ đã có chuyện gì 

xảy ra với nó, cô vội quay lại nói với bác tài ngồi trong chiếc BMW :

- Bác ơi ! hôm nay con đi với bạn con bác có thể về ạ !_ cô lễ phép cuối đầu , người đàn ông kia cũng vội cuối đầu :

- Vâng ! tiểu thư đi học ạ ! _ ông bác lễ phép ngã đầu 1 lần nữa và chạy đi

Nhà cô với nhà nó không gọi là xa xôi gì chỉ cách 5 ngôi nhà nhỏ là đến, vào nhà nó cô vội thưa lễ phép :

- Cháu chào cô, chú ạ !_ 1 người đàn ông đang đọc báo và người phụ nữ hiền lành kia đang ở trong bếp tiến 

ra, thấy cô đến nhà rất vui mừng họ cười với cô nụ cười cho cô cảm giác ấm áp như gia đình thật của mình 

vậy :

- Ồ ! Linh đó à ... con ngồi đi ta lên gọi Hân xuống !_ bà Diệu thật là người phụ nữ giỏi giang, là người nội 

trợ tuyệt nhất mà cô tưng gặp .

- Dạ không cần đâu ạ ! con có thể vào phòng cậu ấy không ạ !_ cô khéo léo từ chối.

- Được chứ con vào đi !_ bà dịu dàng nói

- Vâng ạ !_ không đợi mọi người nói thêm cô phi-như-bay vào phòng của nó, lúc bước vào phòng cô thấy nó 

ngồi dựa lưng vào bức tường màu xanh trời dịu mát , cô ngồi cạnh nó, nhẹ giọng :

- Mày định ngồi đó đến khi nào , không phải hôm qua nói với tao là sẽ mặc à định chơi-hoa-bẻ-cành hả con 

kia ...!_ chưa kịp lên tiếng nó lại nghe cô nói tiếp_ đi nhanh không thoi đừng trách tao ?_ <tg : haha cô đang 

hù nó , nó mà sợ kiu tg kiu cô bằng Cha tg cũng chịu nữa haha>. Nó vẫn ngồi ở đó cô tức quá dù nói nó thế 

nào nó cũng không nghe cô đành dùng biện pháp .... Nhẹ :

- Hân à ! thay đồ mau đi tụi mình cùng đi học nha nha nha !_ mắt cô rơm rớm mà nó vẫn coi cô là không khí 

ok được lắm cô lập tức đứng dậy dùng hết sức lực của mình đẩy nó vào to-lét , nó chưa kịp ú ớ gì đã bị cô 

chủ động tấn công , haiz nó thở dài buông ra vài tiếng :

- Tao không biết mặc mày à...!_ nó không biết mặc váy là sự thật, có đứa con gái nào sống trên đời 17 năm 

trời mà hết 15 năm mặc toàn mặc áo pull quần jean không đâu chứ .

- Thôi được rồi để bổn cô nương ra tay !_ nhớ lại nó nói chuyện không biết mặc váy cô ngạc nhiên lắm 

nhưng mà cái gì cũng có nguyên do , nó đã nói với cô rồi vậy nở nào cô lại quên mất, xoay nhẹ nắm cửa cô 

bước vào cùng nó chỉ nó cách mặc, cô và nó đâu còn gì xa lạ nữa nên cô và nó không ngại . 15 phút đã trôi 

qua cô cùng nó bước ra, tháo bỏ những bộ đồ con trai suốt ngày bị nó-mang-trên-mình cả những thứ giúp 

vòng 1 nó nhỏ lại càng nhỏ hơn làm nó hơi khó chịu, nhưng nhìn lại trong gương nó thoáng giật mình là nó 

đây sao, cô cũng giật mình trước hình dáng của nó không hoàn hảo nhưng rất dễ thương cô chọc nó :

- Haha con trai mặc váy haha !_ nó đang lơ lửng tuốt dưới 8 tầng địa ngục à nhầm trên 9 tầng mây bị cô 

chọc làm cho nó bóc khói đầu , định chạy vào phòng thay đồ lại thì bị cánh tay của-ai-mà-các-bạn-cũng-

không-biết-là-ai-đâu. Là Minh Khánh anh của nó, nó vội quay lại nhìn thấy anh, nó muốn kiếm cái lỗ nào đó 

chui xuống thật sâu, " xấu hổ quá đi mất" nó nghĩ ,nhưng rồi :

- Em gái anh xinh thật vậy mà bấy lâu nay không chịu cho anh ngắm gì hết nhen !_ anh cười tươi rói giọng 

rất chi là ấm, nghe được lời anh nói lòng nó như nở hoa , nó nhe răng cười và lúc này đây nó rất 

giống.................... quảnq cáo p/s free không lấy tiền cát xê <haha> ? bao ý nghĩ thay đồ đều không-cánh-

mà-thăng-à-nhầm-bay. Thật sự lúc này nó rất xinh, đôi chân lúc nào cũng mặc quần dài bây giờ lại mặc váy 

ngắn làm lộ ra đôi chân tuy-lùn-mà-thon-thả .

- Thôi được rồi mày đi học trễ giờ bây giờ !_ cô vừa nói vừa giơ cái đồng hồ trên tay ra, cả bọn phì cười mới 

có 6h30, cô định kiếm anh nào à, tự nhiên nó lai nhớ ra 2 tên nhà giàu ,bất giác hỏi :

- 2 ! 2 cái thằng nhà giàu kia là ai vậy .. nhìn có vẻẻeeeeee....._ nó cố tình kéo dài xem 2 người kia phản 

ứng không ngờ có phản ứng thiệt nha :

- Ờ ! là 2 cậu chủ tập đoàn GJ bự nhất nước ta, kinh doanh về nhiều mặt, đá quý kim cương hột gà à (lại) 

nhầm hột xoàng, trang sức, giày....and so on!_ anh kể 1 hơi nó hơi ngẩn người định bụng là sẽ hỏi " sao anh 

lại biết nhiều vậy " chưa kịp thốt ra lời nào nó bị cô chặn-họng :

- Sao lại có 2 con người vừa giống nhau lại vừa đẹp troai đến thế nhỉ ?_máu hám troay của cô nổi lên , tuy 

đã miễn nhiễm với trai đẹp từ khi chơi với nó nhưng lâu lâu cô lại bị "..." đột xuất. Còn nó thì đã hoàn toàn 

miễn dịch với trai đẹp nhưng khi gặp 2 người ấy độ miễn dịch của nó ngày càng.........tăng lên :)) <haha>. 

Từ lúc nó bị 1 chuyện nhỏ-nhưng-không-hề-nhỏ đó nó đã không còn tình cảm gì với con trai, trừ anh và 33 

iu-vấu-hơn-can-gấu của nó. Tự kết thúc những dòng suy nghĩ không hồi đáp của mình nó lên tiếng :

- Đi học thôi !

Cả 3 người đứng dậy và đi học ! =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro