Part 1+ Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: CUỘC SỐNG TRONG MƠ.

Tôi và cô ấy đều như những cặp tình nhân khác, cũng đều cùng nhau mặc đồ đôi, đều thân thiết, đùa giỡn vô tư, tình cảm thắm thiết, đi đâu cũng đều tay trong tay...Tính từ cái đêm mà tôi đã ngỏ lời yêu cho đến bây giờ thì đã là 3 năm rồi, nhờ lời tỏ tình đó mà từ hai đứa bạn thân gắn bó với nhau suốt 10 năm với tình cảm bạn bè đơn thuần liền nhanh chóng trở thành một cặp đôi khiến cho ai ai cũng phải ghen tị. Đều là vì..tôi đã phải lòng cô ấy, yêu thầm cô ấy suốt những năm tháng làm bạn bè ấy. Lúc tỏ tình, tôi đã nói với cô ấy một câu: "Mày! Làm người yêu tao đi!"

Cô ấy đã làm tôi bất ngờ khi không một chút ngại ngần mà thẳng thắn trả lời: "Ờ! Tao cũng thích mày lâu rồi."

Sau câu nói đó, cuộc sống tôi ngày càng hạnh phúc, vì tôi không phải che giấu cảm xúc của mình nữa mà có thể thoải mái ôm cô ấy vào lòng, tận hưởng cái hương thơm thoang thoảng mùi oải hương của cô ấy một cách công khai. Mọi người không chỉ biết đến tôi như là một thằng bạn thân của cô ấy, mà cái danh từ "người yêu" còn được nhắc rất thường xuyên khi chúng tôi ở bên nhau. À, tôi thật thô lỗ nhỉ? Tôi còn chưa giới thiệu bản thân mà đã kể ào ào rồi...

Tôi là Trịnh Hoàng Thiên và cô bạn gái kiêm bạn thân của tôi là Phan Thiên Vy. Thấy tên của cả hai đều có chữ Thiên nên mọi người thường trêu đùa chúng tôi là cặp đôi "ông trời bà trời" vì Thiên Vy vốn rất dữ dằn và từng rất nổi tiếng với biệt danh "chị đại" trong trường.

Những năm tháng học trò, tôi là người duy nhất nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của cô ấy mỗi khi khóc và cả vẻ mặt đáng yêu khi "nàng" bắt đầu giở trò "công chúa" và giận hờn. Thậm chí những đứa bạn thân con gái còn lại chỉ ấn tượng một Phan Thiên Vy với tính tình khảng khoái, rộng lượng, không chút nữ tính và không hề biết khóc là gì. Bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng khá đặc biệt so với những người khác đối với cô ấy chứ nhỉ? Chúng tôi đã sớm coi những thành viên trong gia đình của đôi bên như là người thân của mình và rất hay qua nhà nhau chơi và giành thời gian gắn bó với cha, mẹ, ông, bà, anh, chị..của đối phương.

Vy Vy của tôi rất đặc biệt và luôn luôn là như vậy, những lúc cãi nhau, khi tôi sai thì tôi đương nhiên sẽ xin lỗi, nhưng khi cô ấy sai thì cô không bao giờ chỉ biết ngồi đợi tiếng hối lỗi của tôi, mà sau cơn giận sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại và nhận lỗi ngay. Đó là một trong một ngàn điểm khiến tôi yêu cô ấy.

Câu chuyện tình của chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến khi..tôi cầu hôn cô ấy.

Đương nhiên tôi sẽ nhận được ba từ "Em đồng ý" rồi.

Lúc ấy tôi vui không tả nỗi, thế là tôi ôm chầm vị hôn thê của mình trong vòng tay, như sợ rằng cô ấy sẽ biến mất và không còn nhớ đến tôi, yêu tôi như bây giờ..

Part 2: ĐAU KHỔ.

Thế nhưng Vy Vy đáng yêu của tôi đã thật sự biến mất...Tôi đã không thể nào ngỡ rằng cô ấy sẽ ra đi, bỏ lại một mình tôi đau khổ ở lại.

Tất cả kết thúc trong cái đêm định mệnh ấy, khi cô ấy đang băng qua đường để lên nhà tôi thì: "RẦM!!"

Một tiếng ồn như sét đánh ngang tai, cái chiếc xe hơi đáng chết đó đã cướp đi hạnh phúc và tình yêu của tôi và cô ấy. Chiếc xe đó là do một gã say rượu khốn nạn lái. Đúng lúc đó, tôi vừa bước xuống lầu để đón Vy Vy và tôi đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau thương đó. Chúng tôi còn hẹn ước sẽ kết hôn, cùng nhau mua nhà, sinh con đẻ cái, thậm chí là nuôi ba con chó và một con mèo như mong ước của cô ấy.. Thế nhưng định mệnh đã không an bài cho chúng tôi được thực hiện ước mơ ấy, Thượng Đế đã chia cắt chúng tôi cùng với bao nguyện vọng vẫn chưa thực hiện.

Tôi chạy băng băng qua đường như một thằng điên, những chiếc xe khác cũng dừng lại như tôn trọng Vy Vy, cho dù họ không dừng xe lại..tôi cũng không màng nữa, tôi chỉ biết một điều là ngay lúc đó, tôi phải đến bên cô ấy!

"PHAN THIÊN VY EM MAU TỈNH LẠI CHO ANH!!"-tôi chỉ biết gào thét trong vô vọng.

Làn da trắng mịn thường ngày của cô ấy giờ đây đã tái nhợt..Bỗng nhiên đâu đó lại xuất hiện giọng nói ngọt ngào của cô ấy nhưng vô cùng yếu ớt.

Miệng Vy Vy mấp máy :

"Anh phải sống thật tốt. Em yêu anh..."

Sau đó hơi thở cô ấy yếu dần và vụt tắt. Tôi thật tồi tệ, chỉ biết lặng người, nhưng trong tim tôi, như có ai đó đang dùng dao đâm tôi hàng ngàn hàng vạn lần.

Biết bao điều tôi chưa nói với cô ấy, biết bao kỉ niệm vẫn còn ám ảnh tôi, nụ cười trong vắt của cô ấy, cái ánh mắt tinh ranh nhìn tôi mỗi khi cười đùa, và cả mùi hương đặc biệt của cô ấy. Tôi nhớ thật nhớ, chỉ ước rằng lại có thể ôm em trong vòng tay của mình một lần nữa, giữ em thật chặt.

Lúc ấy chúng tôi vừa mới 21 tuổi.

--------------------------------------

"Vì sao số phận lại cho chúng ta hạnh phúc..

Rồi lại cướp nó đi không chừa lại tia hi vọng nào.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro