Tôi, Cậu, Cafe đắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu làm việc đối với một sinh viên thực tập như tôi quả là điều khó khăn. Với một sinh viên thực tập thì việc áp lực trong những buổi đầu đứng lớp là điều khó tránh. Một tách café nóng chăng? Tôi thầm nghĩ , vậy là tôi dạo bước xuống phố đến quán café thân thuộc, nơi tôi cảm thấy bình yên sau những giây phút bôn ba cuộc sống. vẫn như mọi khi, tôi đến bên chiếc bàn cạnh của sổ cùng tách café nòng , lặng nhìn giọt mưa đang nhẹ rơi cùng tiếng nhạc du dương,…

    “ Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh, ngàn yêu thương vụt tan ~ bỗng xa, người từng nói , ở bên, cạnh anh mỗi ~ khi anh buồn ~ cớ sao giờ ~ lời nói ~ y như gió bay”

Những nốt nhạc vang lên như đưa tôi về quá khứ , phải …. Những quá khứ êm đề, hạnh phúc bên “ cậu ấy “:

Đó là một ngày đẹp trời mùa thu ,tiếng chuông đồng hồ báo thức giục tôi dậy cùng những làn gió nhẹ khẽ đưa đôi chân nặng nề tôi từng bước đến trường, ngày đầu chuyển sang một ngôi trường mới ~ một trường cấp ba danh tiếng, nơi ngoại ô thành phố, một nơi yên tĩnh , thích hợp cho việc học.

Tôi vừa đến trước cổng trường thì tiếng trống trường vang lên, tôi đã đến muộn ~ trong ngày đầu tiên đi học . chạy lật đật từ cổng trường lên lớp mà mồ hôi nhễ nhãi. Vừa đến lớp tôi nhận được một ánh nhìn không mấy than thiện của cô chủ nhiệm vì việc đến muộn trong khi tất cả những người khác đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho ngày đầu tiên của một quãng đường mới.

-“ Kiếm chỗ trống ngồi đi” . cô nói

-“ Dạ”. tôi cúi đầu trng sự hổ thẹn và đến bên một chiếc bàn trống gần của sổ.

Ngồi trên chiếc ghế , tôi liếc mắt nhìn  cảnh vật xung quanh . “Chà ! cũng đẹp quá đó chứ” tôi thầm nghĩ, chưa kịp lấy tập sách ra thì một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay xuống cùng sự hoảng hốt, đó là một cậu bạn cùng lớp, cậu nhìn tôi mà mỉm cười nói :

-“ Vô chi sớm vậy? không đợi người ta về rồi hãy vô ? “

Câu nói như đâm thẳng vào tôi, “ kệ xác nhau nhé ! “ tôi cáu khĩnh trả lời rồi quay gắt lên ~ trong lòng không ngưng nghĩ cậu ta là một kẻ khùng và vô duyên không kém . lại một lần nữa cái tay ấy đặt lên vai  tôi . tôi lại quay xuống và như sẵn sang cho cậu ta một trận. cái thằng gì đâu không quen không biết mà cứ làm trò gì ấy nhỉ. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sát khí . cậu ta lại mỉm cười , lần này cậu ta đưa tôi một cái khăn giấy rồi nói

-“ lau mặt đi ~ mồ hôi nhễ nhãi rồi kìa, mình tên Đăng, rất vui khi biết cậu “

-“cảm mơn , mình tên Vân, cũng vui khi gặp cậu không kém “

Lần này tôi mới có cơ hội nhìn rõ cậu hơn, kể ra cũng không xấu lắm , cơ mà đẹp là đằng khác, với khuôn mặt điển trai cùng chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường , cái quần tây đen cùng đôi giầy càng làm nỗi bạt chiều cao của cậu, đôi mắt nhỏ như người Hàn Quốc, mỗi khi cậu nở nụ cười, đôi mắt híp lại cùng đôi môi nhỏ của cậu mới đáng yêu làm sao.Nhưng… trái ngược với sự đáng yêu đó thì nó lại rất khó ưa khi cứ chọc phá tôi, hết khiều móc rồi lại soi tóc với mấy cái trò giấu tập sách, nhiều khi tôi tức điên lên được . Nhưng dần dần rồi cũng quen, điều này như trở thành một việc lặp đi lặp lại hằng ngày dù có nói gì nó cũng chẳng thay đổi, nó chỉ cười rồi làm trò tiếp.

Và rồi vào ngày hôm đó , cái ngày mà cuộc đời tôi bước sang trang mới. Tôi vẫn nhớ như in cái chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa mùa thu khi ngôi trường bớt đi sự nhộn nhịp sau buổi học về, do trời mưa lớn còn tôi thì lại đi bộ nên phải chờ trời tạnh hẳn, đang nhìn về những hạt mưa nhẹ nhẹ rơi trong sân trường rộng lớn, bất chợt trong đầu tôi lại nhớ về cậu ấy, nhớ những trò đùa của nó rồi tự dưng lại thấy mắc cười , rồi ngồi mỉm cười một mình trong vô thức.

-“Nè ! Khùng hay sao mà ngồi đó cười ên thế “ , Nó nói phía sau lưng tôi làm tôi giật bắn mình, thế nhưng chưa kịp nói gì , nó liền nói tiếp:

-“ mưa này chắc đến tối mới tạnh , hay lên tao đèo về “, nó mỉm cười bảo.

-“Mất công, người ta dị nghị chết”

-“ có sao đâu , lẹ nè, hồi ướt hết “

Vậy là tôi leo lên cho nó chở về , trên đường về nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất , nó còn hỏi có ngại không, không ngại thì sao này nó chở cho về , hơ hơ~ thế thì còn gì bằng và tất nhiên tôi đã đồng ý . trên chiếc xe đạp của nó, hai đứa cười nói vui vẻ cả một khoảng trời chiều mưa. Và cũng từ ngày đó , hai đứa trở thành bạn thân, nhưng đối với tôi có lẽ tôi không muốn hai đứa là bạn thân, tôi còn chẳng biết nói sao khi những lúc tim đạp thình thịch lúc nhìn lén nó ngủ gật trong lớp , những lúc như đứng tim khi nó phá tóc hay những lúc không nói nên lời khi có đứa chọc là tôi thích nó . Có lẽ đây là thứ người ta hay gọi là  Rung động đầu đời  chăng và… với tôi , người làm tôi có cảm giác đó là cậu ấy.

   Ngồi phía trước Đăng trong lớp , càng lúc tôi càng nhận thấy Đăng hoàn hảo , đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ, chắc cũng vì vậy mà biết bao cô gái mơ tưởng đến nó, biết bao cô tỏ tình với nó và cũng biết bao “món quà kín” giấu trong học bàn của nó. Những lúc đó tôi mới tức điên lên được, cơ mà nghĩ lại lấy quyền gì mà tức cơ chứ, có những lúc tôi hỏi nó vì sao lại từ chối những người đó, nó chỉ cười nhẹ rồi nói :

-“Tao thích người khác rồi” ,

Nhiều lần tôi cố hỏi nó “ người khác” của nó là ai , nó cũng chỉ cười rồi bảo tôi nhiều chuyện rồi lản đi chỗ khác.

Hai đứa cũng hai inbox cho nhau trên face, chủ yếu là nói nhảm hoặc hỏi bài, nhưng có lần đó nó lại rủ tôi ra quán café , tôi ra đến chỗ hẹn, ngồi một lúc thì nó mới đến ~ Nó cười bảo mới đánh xong trận Game . Nói xong nó nắm tay tôi kéo đi lên lầu trên quán . nơi có cửa sổ nhìn ra được cánh đồng bát ngát với làn gió vi vu, nhưng lúc đó tôi chỉ đỏ mặt vì nó vừa

nắm tay mình một cách bất ngờ và cũng chẳng còn tâm trí nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu tôi như rỗng tuếch đến khi nó hỏi uống gì tôi mới giât mình mà trả lời là café .

-“Tao rất thích chỗ này , yên tĩnh, khỏi bị ai làm phiền .”

Lúc này tôi mới nhìn kĩ cảnh vật trong quán, quả là yên tĩnh thật, những kệ sách được sắp xếp gọn gang, những chậu kiểng được đặt trang trí hoàn hảo cùng chiếc đàn piano đặt phía góc cho những người khách có nhu cầu  không gian tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Một việc làm tôi bất ngờ bất chợt diễn ra , nó bước đến bên chiếc piano, ngồi xuống , vừa đánh đàn nó vừa ngân nga tiếng hát:

“Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh 
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa 
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn 
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay 
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà 
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương 
Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào 
Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây 

Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài 
Ở bên anh chỉ có đớn đau 
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười 
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ 
Yêu em âm thầm bên em “

Nó như một người khác khi đánh đàn, khác hẳn với Đăng trẻ con thích chọc phá người khác , trông nó như gửi hết tình cảm vào bài hát và từng phím đàn , từng tiếng hát cất lên du dương như muốn ngỏ lời yêu đến ai đó. Xong câu hát đó , nó lại đí đến phía tôi, mỉm cười rồi hỏi

-“hay không ?“

-“cũng thường thôi” tôi ngượng ngùng trả lời

-“ Ôi ~”

-“mà mầy học đàn ở đâu thế ? “

-“Tự học ~ trên mạng thiếu gì “

-“ hay nha !”

“ Vân nè ~ Tao sẽ luôn bên cạnh mày mỗi khi buồn, tao muốn bảo vệ cho mầy, muốn lam mầy vui bằng mọi giá ~ chịu hông con bạn thân ? ~”

Lúc đó tôi như bị đóng băng, cả người như nóng lên không nói nên lời , bất chợt trong giây phút tôi như có cả thế giới .

-“Quây , mơ hả mậy ?” nó bất chợt nói !

Cố lấy lại bình tĩnh , tôi đáp:

-“ Khùng quá mầy ơi “ mặc dù trong lòng tôi đang vui như mở hội.

Nó cười rồi ngồi uống café với tôi một chút rồi hai đứa cùng ra về

Thế là ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, cùng bao kĩ niệm đẹp bên cậu ấy , đứa cùng làm bài tập chung, những buổi chiều cùng về trên chiếc xe đạp nhỏ của cậu ấy, những lúc hai đứa cùng ngồi ăn kem, cả những lúc trong quán café thân thương mà tô và cậu ấy nhiều lần đến, không hẳn là để uống mà chủ yếu là để đàn và hát say sưa bên nhau. Đối với tôi, đó là những kĩ niệm tuyệt đẹp đối với một mối tình đầu mà đúng hơn là một mối tình đầu đơn phương của cô học sinh cấp ba cùng cậu bạn thân cùng lớp. Những tưỡng những ngày tháng cấp ba và cả sau này sẽ êm đẹp bên cậu ấy, thế nhưng… cuộc đời lại trắc trở không như những câu chuyện cổ tích

Đó là những ngày cuối năm, chúng tôi đã thi học kì xong, và chuẩn bị nghĩ hè, tôi vẫn nhớ như in đó là thứ ba ngày 14/5/2016 , hôm đó cậu ấy không đến lớp. Chiếc điện thoại trên tay tôi đang cố gọi cho nó , tôi vẫn mong nghe thấy giọng nói của nó thay vì bản nhạc chờ mà nó thích, Rồi...cô giáo vào lớp và thông báo cậu ấy sẽ nghĩ lâu vì bị bệnh và giờ đang nằm ở bệnh viện. Hốt hoảng với câu nói đó , tôi làm rơi cả chiếc điện thoại trong tay ,tôi chạy ra khỏi lớp trong sự thắc mắc của mấy đứa cùng lớp và những tiếng kêu lại của cô giáo, tôi dốc sức chạy sang bệnh viện , mặc chiếc áo dài cùng đôi hài làm việc chạy bộ thêm khó khăn , vừa chạy tôi vừa khóc , khóc vì lo cho cậu , khóc vì sợ mất cậu , khóc cùng bao kết cuộc xấu cho cậu mà tôi có thể nghĩ đến . Tôi chạy vào viện, hỏi bác sĩ và lao ngay đến phòng cậụ, cậu đang ngồi trên chiếc giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, cậu đang khẽ cất tiếng hát của bài hát thân thương “ âm thầm bên em “ của ca sĩ cậu thích, vừa thấy tôi cậu đã mỉm cười và gọi tôi vào , sao cậu ấy chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả , vậy là tôi ngồi chăm sóc cậu, hỏi han sức khỏe nhưng cậu chỉ nói có sao đâu, thế nhưng trái lại , những lúc như vậy, mẹ cậu ở cạnh bên cứ buồn buồn , tôi cũng không dám hỏi sao bác lại buồn vậy . Kể từ hôm đó , cứ mỗi ngày đi học về , tôi lại ghé vào viện thăm cậu, kể cậu nghe chuyện ở lớp , gần hơn vài tuần sau , đó là ngày tổng kết, cầm tờ giấy khen trong tay, tôi chạy đến bệnh viện, muốn khoe với cậu nhưng vừa đến cửa phòng, tôi thấy mẹ cậu ở trước cửa phòng , bà đang ôm mặt khóc, tôi đến hỏi thì bất ngờ thay , hai hàng lệ ngân ngân , tôi ngã xuống chiếc ghế đá đặt ở đó, tôi cũng òa khóc cùng bà, lúc đó , cả thế giới như suy sụp, tất cả mọi thứ dường như mất hết, một điều tôi chẳng bao giờ dám tin là sự thật, cậu mắc bệnh máu trắng một căn bệnh hiểm nghèo mà người mắc khó lòng giữ được tính mạng , hơn nữa nhà cậu lại không khá giả gì , càng làm cho việc chạy chữa thêm khó khăn và tôi, cậu, cả hai đều nhận ra hai đứa còn rất ít thời gian, cậu.... không sống được bao lâu nữa, thật ra cậu đã biết được bệnh tình của mình, nhưng cậu lại chọn cách im lặng không nói với mọi người, hằng ngày cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ để mọi người không vì mình mà phiền lòng. Cậu luôn tự tin và bỏ mặc căn bệnh , cố sống vui từng ngày

Tôi lau đi hai hàng nước mắt , cố vui vẻ đến bên giường cậu , cậu đang nằm trên giường thấy tôi , cậu liền ra hiệu cho tôi đến gần bằng bàn tay yếu ớt cố đưa lên gọi tôi, cậu nói những lời cuối với tôi một cách mệt mỏi và yếu ớt :

-“ Anh xin lỗi đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em suốt đời !”

-“Anh đừng nói vậy mà “

Cậu ấy ra hiệu như sắp nói khẽ với tôi, tôi càng đến gần hơn đễ nghe cho rõ, rồi bất chợt cậu khẽ đưa lên má tôi một nụ hôn.

-“Anh yêu em ! cố sống tốt nhé cô gái ! “

Dứt lời cậu mỉm cười rồi nhắm mắt ra đi !

Bao cảm xúc từ nãy tôi cố dồn nén bất chợt vỡ òa trong cơn đau đớn đến tột cùng . Hai hàng lệ tôi lại lăn dài trên má, đôi tay đưa lên miệng cố nắm chặt môi không cho phép minh cất lên tiếng khóc , tôi muốn cậu ấy yên lòng ra đi ~ phòng bệnh lúc này thật yên tĩnh , chỉ có tiếng khóc khe khẽ của tôi cùng tiếng gọi con tha thiết mà đau đến xé lòng của mẹ cậu. Trời lại đỗ mưa , như hòa vào nỗi buồn day dứt trong lòng tôi Và ...Tôi đã mất cậu mãi mãi ~  

Vẫn là quán café hôm nào, vẫn những giọt mưa nhẹ rơi trên mái hiên nhà, vẫn tiếng đàn du dương cùng những câu hát ngày xưa, vẫn còn tôi ngồi đây nhớ về bao kĩ niệm, chỉ thiếu mỗi nụ cười của cậu, chỉ thiếu ánh mắt trìu mến của cậu hôm nào . có lẽ người ta nói đúng “Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy, nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe những âm vang của nó ~còn đọng mãi  “.

“ Làm sao quên người ơi ! tình em mãi như hôm nào ~ vẫn yêu người ~ và vẫn mong anh về đây !“

                                                 ~~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như