Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch! tôi ném chiếc cặp sách xuống dường rồi để bản thân ngã nhoài lên giường, và thế là hết một ngày ở trường tưởng chừng như vô tận lại kết thúc. Nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối trong vài phút, tôi ngoảnh ra cửa sổ ngắm nhìn những tán cây đăng quằn quại, ngả nghiêng trong gió trước khi một cơn bão lớn đổ bộ. Liệu chúng có bị quật ngã trong đêm nay không? - Dẫu sao thì mình cũng sắp bị cuộc sống này bóp nghẹt rồi sao phải bận tâm đến thực thể khác. Rồi tôi bật dậy, bước ì ạch vào nhà tắm dùng tay hắt nước vào mặt, nhìn bản thân mình trong gương, tôi nghĩ về bản thân, ngẫm lại về cậu ta, về những chuyện đã xảy ra hôm nay. 

Tôi luôn tiêu cực và cũng chẳng rõ từ khi nào, lí do nào đã làm tôi nhìn cuộc sống như một cốc nước vơi đi một nửa. Vào ngày sinh nhật thứ 16, tôi cảm thấy trống rỗng, vô định hướng, không biết quá khứ, hiện tại và tương lai mục đích mình tồn tại để làm gì nữa. Nhiều lần tôi còn nghĩ tiêu cực hơn nữa rằng tôi sẽ phải sống với tất cả sự tiêu cực này đến suốt đời vì phải chăng đây là vấn đề của cả một thế hệ, của những đứa trẻ sinh ra trong thời đại số. Nếu mỗi màu sắc của thế giới biểu thị một tính chất, đặc điểm, tính cách thì có lẽ trí óc tôi sẽ xám xịt trong khi trái tim đỏ thẫm. Đúng vậy không phải một màu đỏ tươi tràn đầy sức sống và tình yêu của cái tuổi còn chưa đi hết môt phần tư quãng đời, trái tim tôi là một màu đỏ thẫm đã nhuốm đen bởi sự những suy nghĩ sầu đời, những nỗi buồn khó tả vào mỗi chiều dạo xe qua hồ tây.

Thế rồi hôm nay định mệnh (?) đã đưa đẩy tôi và cậu ấy sát gần lại,  rồi cậu ta đã nắm tay tôi khỏi vũng lầy tiêu cực khi tôi đã buông bỏ số phận mặc cho bùn đất lấn chiếm những khoảng trống còn sót lại trong hai lá phổi. Liệu tôi có thể tin cậu ta này? Cậu ấy bắt chuyện với tôi thực sự vì mục đích gì? Liệu có phải vì cái trò chơi quái gở 'sự thật hay thử thách' mà mấy đứa còn trai lớp cậu ta bày ra? Liệu tôi có đa nghi quá không? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi và có lẽ câu trả lời duy nhất cho những thắc mắc đó là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro