Chương 1: Mỹ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Á... Á... mẹ ơi cứu con với... nó sắp cắn con rồi... á...á

Giữa trưa hè oi nóng tiếng đứa bé ấy như muốn xé toạt không gian yên tĩnh vốn có kia. Có một cô bé xém bị rớt cây kem vị dưa hấu yêu thích của mình liền trở nên nổi cáu. Đang định lên tiếng chửi, ai mà trưa nắng không cho người khác nghỉ ngơi thì mới vừa ngẩng đầu lên cô bị gương mặt đang chạy từ xa tới kia làm cho giật mình, gương mặt trong sáng tựa thiên thần với đôi mắt long lanh ngấn nước, những giọt nước ấy như chực trào ra bên ngoài lại càng làm cho đôi mắt thêm phần cuốn hút. Cô bỗng bị giật mình tỉnh táo lại khi nghe tiếng la

"Bạn...gì...đó... ơi... làm... ơn...mình với...huhu..." - Giọng cậu vang lên vừa đứt quãng vừa run sợ do cậu đã sắp kiệt sức mất rồi

Như hiểu được sự khó khăn mà cậu đang gặp phải, không đợi nghe hết câu cô bé ấy đã dùng ngay chiếc kem đang ở trên tay mình chọi thẳng vào mặt con chó đang lao tới kia để bảo vệ cậu, chưa hết nàng ta còn nhặt ngay cành cây cạnh chân mình rượt ngược lại con chó. Con chó bị phản công bất ngờ nên cong đuôi lên mà chạy, vừa chạy nó vừa sủa "Ẳng... ẳng... ẳng... gấu..gấu..." chắc có lẽ nó cũng đang kêu cứu chăng.

Sau khi tiễn nó một đoạn khá xa, cô bé kia mới sực nhớ lại cậu bé, cô lo lắng nhanh chóng chạy lại cậu xem cậu có bị ngoạm mất miếng thịt nào không. Vừa đến nơi thì cô bắt gặp ngay hình bóng bé nhỏ kia đang ngồi thu mình cạnh cây cột điện đầu xóm khóc thút thít, tiếng cậu không lớn nhưng nó đủ để làm cô đau lòng, cô tự hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời không cho ai được phép làm cậu khóc một lần nào nữa.

Cô mạnh dạn đi đến chỗ cậu, đưa tay ra trước mặt cậu lớn giọng:

" Nè cái bạn kia, con trai không được khóc nhè như thế đâu, khăn nè chùi nước mắt đi"

Tiếng khóc ấy bỗng im bặt, chắc có lẽ thấy xấu hổ rồi- cô bé nghĩ. Cậu ngước đôi mắt long lanh tựa hồ nước mùa thu kia lên nhìn cô, tim cô bé bỗng hẫng một nhịp "Ôi trời đất mẹ ơi, con trai nhà ai mà đẹp dữ vậy nè, ông trời ơi chết con mất..."- cô thầm nghĩ nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc đưa khăn lau cho cậu. Cậu đón lấy chiếc khăn và cảm ơn nhưng cũng không quên nói thêm một câu

"Tớ không có khóc nhè, đây là khóc chính đáng" - cậu dõng dạc khẳng định. Cái giọng nói chắc nịch đó của cậu làm cô buồn cười chết mất thôi, khóc nhè mà cũng có phân biệt là chính đáng hay không chính đáng sao. Cố nén nụ cười cô hắng giọng nói:

"E hèm... Mình xin tự giới thiệu mình tên là Trương Bá Lâm, gọi mình là Lâm thôi cũng được, năm nay mình lên lớp 5/1 trường tiểu học Cầu Vồng, còn cậu, cậu tên gì ? Nhà ở đâu? Sau nhìn cậu lạ quá chừng vậy?" - cô xổ một tràng dài khiến chàng trai kia đứng hình mất 2s rồi bật cười vì cái tên quá đỗi nữ tính kia và cái cách giới thiệu hổ báo này nữa. Thấy mình vừa giới thiệu xong thì bị cười, cô đỏ mặt nói lớn :

"Nè nè đừng có quá đáng nha, tui mới vừa cứu cậu một mạng đó"

Cậu bé biết mình đã quá trớn nên hắng giọng từ tốn nói:

"Tôi tên Ngô Đức Huy. Nhà tôi mới chuyển đến nên cậu không quen tôi là phải. Tôi cũng học lớp 5 nhưng ở trường Ban Mai"

Nghe đến trường Ban Mai, mắt cô bé sáng rỡ vì ngôi trường đó là ngôi trường tiểu học xịn nhất tỉnh, nghe đâu còn có hồ bơi và nhà thiếu nhi siêu lớn nữa, nhưng mà ngôi trường đó cách xa chỗ này quá mà, làm sao bạn ấy đi học được- cô thầm nghĩ, thế là nghĩ sao nói vậy.

"Ủa nhưng mà Huy ơi trường đó xa chỗ này lắm mà"

"Ừ thì nó là trường cũ của tôi"

"Vậy còn bây giờ ? "

"Không biết, nhưng chắc giống cậu đó"- cậu bé suy nghĩ một lúc thì nói. Nghe đến "giống cậu đó" là Lâm vui muốn nhảy cẫng lên, bởi vì đó giờ cô luôn mong có bạn trong xóm bằng tuổi để cùng nhau đi học, nhưng xóm cô toàn người già cao tuổi, nên hổng có ai chơi với cô hết.

Nhưng giờ thì đã khác, cô đã có bạn rồi

"Yayyyy"- tiếng ấy không tự chủ mà bộc phát ra khiến người đối diện cô giật cả mình

"Làm gì vui vậy"- Huy lên tiếng

"Có bạn rồi thì phải vui chứ hehe..." - Cô cười lớn "À quên nữa Huy sinh vào tháng mấy ?"

"Tháng 11, ngày 19 tháng 11 có gì à ? "

Cô cười lớn hơn nữa " Haha vậy thì tui sẽ là đại ca của Huy nha tui sinh vào ngày 19 tháng 3 lận đó, hơn Huy tận 8 tháng đó haha"

Nể tình cô đã cứu cậu một mạng, cậu nể sự dũng cảm đó của cô nên cũng đã chiều theo ý cô mà gọi hai tiếng "đại ca"

Cô lấy đó mà tự hào, đem cậu đi khoe cùng làng cuối xóm. Việc được cậu gọi bằng đại ca thế mà đã khiến cô cười nguyên cả ngày hôm đó... vâng chính xác là đến lúc ngủ vẫn còn cười.

-------------------- Đọc rồi góp ý cho mình với nha iu iu <3 <3---------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro