02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật, những cuộc trò chuyện của chúng tôi thưa thớt dần. Và rồi, chúng tôi chẳng còn nhắn tin với nhau nữa.

Lúc đó trong lòng tôi có chút tiếc nuối, nhưng tôi vẫn giữ cái "tôi" lại, chấp nhận việc nhìn mối quan hệ của tôi và cậu đang từng chút, từng chút một rạn nứt. Chúng tôi giết chết mối quan hệ bằng sự im lặng.

Liệu khoảng thời gian đó...cậu có một xíu tình cảm nào với tôi không? Tôi thật sự muốn nghe câu trả lời từ cậu, nhưng lại chẳng dám cất lời...

Con người ta đúng thật là kì lạ, lúc có chẳng trân trọng, lúc mất đi mới thấy hối tiếc.

Tôi tiếc lắm...lúc mà tôi nhận ra tình cảm của mình thì tôi chẳng còn là gì trong tim cậu cả.

Thậm chí cậu chỉ dám gọi tôi là "người bạn cùng lớp" chứ chẳng xem tôi như một người bạn.

Khoảng thời gian đầu, lúc mà tôi vừa mới bắt đầu theo đuổi cậu, cách mà cậu cư xử làm tôi lần nữa ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu. Chúng tôi lần nữa trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, cậu lần nữa chủ động nhắn tin cho tôi, gieo cho tôi hi vọng.

Hi vọng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, những mâu thuẫn dần xảy ra, có lúc tôi giận cậu, trong cơn giận đã lỡ nói với cậu rằng tôi bị cậu làm tổn thương nhiều đến thế nào, nhưng đáp lại là sự hờ hửng của cậu, cậu bảo không quan tâm đến tôi.

Trong mối quan hệ này, tôi khóc nhiều đến mất bản thân chẳng thể nhớ nổi.

Khóc lúc nhắn tin với cậu nhưng cậu là lạnh lùng đáp trả

Khóc lúc nhắn tin với cậu mà không nhận được hồi đáp

Khóc khi nhận ra tôi đã bỏ lỡ cậu mất rồi.

29/01/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro