CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, mưa rơi tí tách cùng những ánh nắng nhạt bên ngoài quán coffe giữa phố nọ . Lác đác là vài người chạy vội theo công việc , xe cộ vẫn thản nhiên di chuyển như thường lệ , vì đang trong khoảng thời gian chuyển giao mùa nên họ quá quen với thời tiết thất thường này rồi . Ngoài trời , bầu không khí thoáng hơi lạnh , một tầng sương nhẹ bám vào cửa sổ hơi mờ , lâu dần mà đọng thành giọt nước chảy dài bên cửa . Tuy mưa nhỏ , nhưng lại mưa lâu , đã vậy còn có chút sương mờ buổi sớm . Đối lập với không khí bên ngoài là trong quán coffe đầy ấm áp . Quán được trang trí theo phong cách cổ điển , trong hay ngoài quán đều được trồng rất nhiều cây xanh , mang lại vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên giữa chốn phố đông.

Trong quán coffe nhỏ có một đám học sinh trung học đang ngồi trò chuyện rồi cười phá lên , khiến bầu không khí trong quán ngập tràn sức sống của của tuổi trẻ . Cùng trong một quán , nơi tĩnh lạnh góc só kề cạnh ô cửa sổ nhỏ , tôi nâng ly coffe lên trầm ngâm nhìn đám học sinh , những kí ức tuổi trẻ cứ thế ào ạt trôi về .

Tôi thấy trong đôi mắt mình là khung cảnh cô gục mặt trước đống bài tập . Tôi thấy mình chạy nhảy vui đùa , tung tăng khắp mọi nơi mà chẳng có sự can thiệp của những thiết bị điện tử , tôi trèo cây , nhảy dây , chơi đuổi bắt , hay những lần khó ngủ mà cô trốn mẹ đi chơi , những lần tôi bị cha mẹ mắng tới tấp . Trên khuôn mặt nhỏ , nét cười hiện rõ trên mặt tôi . Hồi ấy vui thật .

"Hân!! Dậy mau , muộn học rồi kìa " mẹ tôi luôn thúc gục sự lười biếng của tôi mỗi sáng . Do vậy mà hầu như tôi toàn đến đúng giờ , nhưng là trong trạng thái bỏ bữa sáng . Ừ...tôi hay bỏ bữa sáng lắm .

" Khả Hân này? Bà ôn gì chưa vậy?" Cô bạn thân nhỏ luôn lẽo đẽo theo tôi - Nhã Linh chạy lại hỏi .
"Ôn? Ôn gì cơ?" Trong đầu tôi đầy lo sợ , sợ bản thân lại quên lịch kiểm tra thêm một lần nữa .
"Hả? Nay kiểm tra môn toán đấy" Nhã Linh tỏ vẻ mặt quá quen với chuyện này . Còn tôi thì lúng túng , dường như có thể ngã khụy xuống ngay vậy . Hồi đó tôi học yếu môn toán , nói nặng thì là ngu đấy, bởi vậy mà tôi luôn thấp thỏm với môn đó :" Giờ ôn " tôi dõng dạc trả lời , vực lại tinh thần rồi chạy đi ôn một mạch . Nói đến môn toán sao không thử nói đến người bạn Gia Kiên của tôi nhỉ? Trái lập với tôi hồi ấy, nhóc này giỏi toán , giỏi? Môn mẹ gì cũng giỏi , uhm .... tôi thích nó . Nó có một tính cách hiền dịu , nhẹ nhàng , giống như mấy ông nam chính trong phim ngôn tình ý , nhóc cũng biết tôi thích nó . Nó dò hỏi...rồi hai đứa bọn tôi yêu nhau được một tháng . Tình yêu tuổi học trò là vậy , người lâu dài người ngắn tủn . Tự dưng lại thấy tò mò về nhóc của hiện tại quá .

Nghĩ đến đây thì trong quán xuất hiện thêm hai người nữa , là một nam một nữ . Đó? Đó là Nhật An , và người đàn bà đi cạnh hắn là ai vậy? Người yêu? Nhật An là người bạn học chung lớp với tôi , khá lâu cho quãng thời gian đó đấy , nó cũng là thằng đầu tiên mà tôi có tình cảm khác biệt . Cho đến buổi họp lớp ngày hôm trước , tôi có qua lại hỏi thăm nó . Nó không khác hồi trước là bao , vẫn mạnh mồm , mạnh miệng như vậy ,và nó cũng là học sinh giỏi . Dù ngồi trong góc , nhưng nó vẫn đánh mắt qua phía tôi , chả ngại ngần gì mà kéo theo cô gái kề bên đi tới . Nó mặc một bộ đồ thể thao , để cái đầu đinh trông rất ngứa mắt , cô gái đi cạnh thì mặc váy hoa , buộc gọn mái tóc lên đỉnh đầu bằng chiếc dây nơ đỏ . Còn tôi , thảm quá , tôi mặc nguyên một bộ quần áo rộng , chính xác hơn là kiểu thoải mái dễ chịu ấy , quán gần nhà nên tôi chỉ định ra thăm cảnh quan xung quanh nhà mới thôi . Ai lại nghĩ sẽ gặp người quen tại nơi xa lạ này chứ . Thật ra nghĩ kĩ thì vẫn có khả năng gặp vài người , nhưng nó xảy ra trong trường hợp có 0,001 phần trăm nè . Tôi chỉnh lại chiếc kính để xem mình có nhìn nhầm không . Xong đời rồi , không nhầm! Giờ chạy có kịp không ta? Nghĩ là vậy nhưng tôi lại đứng dậy đàng hoàng chào hỏi nó , trong đầu tôi đang hình thành kế sách chuồn càng nhanh càng tốt , ít nhất cũng không phải xách dép chạy thẳng là được .

Hai người tay khoác tay niềm nở chào hỏi tôi rồi ngồi đối diện . Trông họ giống...giống người yêu của nhau quá , tôi không nghĩ họ đã kết hôn là vì trong buổi họp lớp ấy hắn nói hắn chưa lấy vợ , hắn còn kêu hắn độc toàn thân mà giờ lại tay khoác tay . Không lẽ hắn là kiểu người thích thì yêu chơi vài ngày rồi bỏ? Tôi dò xét từng chút một từng cử chỉ thân mật của hai người nọ . Cuộc trò chuyện " trùng hợp " kết thúc . Tôi gặng hỏi " ông nhá , thế mà lại dấu bạn đi hẹn hò với gái xinh " . Cô gái kia thẹn thùng ngại ngại , tôi chỉ đơn thuần là nghĩ cô ấy được khen mà làm điệu thôi .

" Ừ , đúng là hẹn hò đấy , thì sao? " hắn vênh mặt lên nói với tôi .
" Ơ? Mới chọc gẹo xíu đã khùng lên rồi " tôi chẳng kém cạnh mà đáp lại hắn . Lạ là cô gái kia chẳng nói gì từ đầu đến cuối , chỉ khẽ cười làm đôi má co ửng hồng nhẹ lên . Tôi chỉ sợ là cô nghĩ tôi ....ờ ờm là ' trà xanh ' , trong ánh mắt dò xét thì tôi cảm nhận được phần nào đấy cô cảm thấy dễ chịu khi tôi với tên Nhật An kia chọc tức nhau .

" Đồ ngu , đây là em gái tôi , thế nào? Xinh lắm đúng không? " tên kia vừa chửi tôi vừa giải thích , lại còn khoe khoang tự hào về cô em gái mình nữa . Tôi cũng theo đó mà thả lỏng cơ mặt :" Ngu cái con khỉ? Ông không nói sao tôi biết , ai bảo dấu bảo vật trong nhà lâu như vậy chứ?" Tôi đầy trách móc mà nói . Chả hiểu sao , khi nghe được câu kia từ miệng hắn , mà tôi lại cảm thấy xung quanh là niềm vui .
" Em cũng định nói nhưng khi nhìn thấy chị , anh ấy đã kéo em vào quán và dặn im lặng không được nói gi rồi " cô gái nhỏ không nhịn được mà cười phá lên . Ủa? Đây là sao? Không được nói? Xem ra là thử lòng tôi đây mà , thử xem phản ứng của tôi ...? Khoan, đây là hắn có ý với tôi nên mới làm vậy à? Thử xem,thử xem tôi có thích hắn không? Tôi vực lại lí trí , đập tan những sợi lông tơ đang dựng ngược tự bằng suy nghĩa hắn chỉ là muốn xem tình bạn này có trong sáng hay không thôi . Không đời nào phải cái suy nghĩ vớ vẩn kia nhé . Tôi rất tự nhiên mà nói chuyện phiếm với hai người .

" Bà chuyển đến đây rồi à? Vậy khi nào phải mời tôi bữa cơm nhé haha " tên khùng điên Nhật An.
" Xem thái độ đã ".
" Em cũng muốn ".
" thấy gì chưa , em gái bảo bối cũng đã nói rồi , bà dám từ chối?"
" Hơ , đương nhiên là không rồi , ai nỡ làm mỹ nhân buồn đâu nhỉ? ".
" Bà bỏ ngay cái thói rắc thính lung tung ý cho tôi " .
" không thích ".

......

Trò chuyện linh tinh thôi mà bay luôn một buổi sáng , một buổi sáng không làm được việc gì cả , nhưng tôi lại thấy vui , sự căng thẳng của tôi cũng được giãn ra . Tôi chuyển đến đây là vì công việc , cái công việt chết tiệc luôn hành hạ tôi nhưng tôi lại muốn bám vào nó , vì nó lương cao đấy , chứ không thì vì sao tôi lại phải làm vậy? Suy nghĩ ấy không chỉ tồn đọng trong tôi , mà là rất nhiều người , điều ấy khiến tôi cảm thấy mình không lạc lõng với suy nghĩ kia một mình nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro