Tôi Không Làm Nữa - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ không ngừng vang lên.

Vừa cầm lấy ly rượu trên tay, Thừa Hiển lúc này đã say đến mức không còn nhận ra ai là người đang đứng trước mặt mình nữa.

Từ đầu năm đến giờ, anh chưa có một nhiệm vụ nào làm mà ra hồn cả, anh thật sự lúc này đang rất muốn bỏ cuộc.

" Cái gì mà...công việc dễ dàng thuận lợi, tôi không cần..."

Trung Kỳ bên cạnh vỗ lấy vai con sâu say đang nằm bẹp ở dưới đất kia, rõ là Thừa Hiển rất chăm chỉ, nhưng với bản tính vụng về của anh, thì không mấy khi những nghiệm vụ được hoàn thành một cách hoàn hảo.

" Ây, đây là ly thứ 10 rồi đó!"

Đôi mắt đỡ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt, Thừa Hiển bực bội gắt giọng.

" Cậu thì biết gì chứ, cậu lúc nào cũng hoàn thành nghiệm vụ rất tốt mà!..từ bao giờ mà...cậu đã để tôi lùi ra rất xa rôi!"

Trung Kỳ và Thừa Hiển cùng là người dẫn đường thực tập, công việc của anh là dẫn dắt những linh hồn sau khi qua đời sẽ đi đến thiên đàng hay địa ngục, nhưng đối với anh, việc quyết định họ nên đi đến nơi nào thật sự rất khó khăn.

Chưa bao giờ công việc của anh được hoàn thành một cách hoàn hảo nhưng người bạn của anh, Trung Kỳ là một người rất kiên định, anh ta rất khó bị lung lây nên những lần thực tập của anh ta đều rất tốt và cả khi thực hành nghiệm vụ, đó là lí do đến bây giờ anh vẫn còn là người dẫn đường thực tập còn Trung Kỳ đã tốt nghiệp rất lâu.

" Thật là, tôi không biết phải giúp anh thế nào nữa!"

Trung Kỳ thở dài nhìn Thừa Hiển đang ôm lấy ly rượu đỏ chói không buôn ra.

" Tôi muốn...ực...được chuyển kiếp!"

Vốn dĩ trước đây anh là một sinh viên bình thường, vì cứu một đứa trẻ mà anh đã hy sinh trong một vụ hỏa hoạn,vì cảm động lòng anh dũng của anh mà Diêm Vương đã đưa anh làm người dẫn đường thực tập cùng với một số người khác.

Nhưng mà, tại sao đến bây giờ chỉ còn mình anh mắc kẹt ở đây, đã 10 năm rồi mà tại sao anh vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệm kia chứ.

" Thật là không công bằng, tôi đã cố hết sức rồi kia mà!"

Trung Kỳ hạ người xuống, nhìn anh.

" Anh thật sự muốn chuyển kiếp à!"

Thừa Hiển gật gật cái đầu, thật sự anh rất muốn chuyển kiếp, đến cả Mạnh Bà còn làm tốt công việc hơn cả anh, thậm chí hôm trước anh còn thấy bà bà vừa đi nghỉ phép một tuần để vui chơi, còn anh thì đã 30 năm rồi chưa có một buổi nghỉ phép nào cả.

Trung Kỳ lắc đầu nhìn Thừa Hiển, anh thật sự đã không còn cách với con người này nữa.

" Nếu anh thật sự không muốn làm việc nữa, anh chỉ cần hoàn thành nghiệm vụ cuối cùng "

Ngước lấy đôi mắt đã đỏ của mình nhìn lên Trung Kỳ, Thừa Hiển mệt mỏi lấy tay vò lấy đầu mình.

" Nhiệm vụ cuối! Trong một ngày tôi có biết bao nhiêu nghiệm vụ chứ, làm sao biết nghiệm vụ nào là cuối!"

Trung Kỳ lắc đầu nhìn anh giải thích.

" Nhiệm vụ cuối cùng là khi anh đã viết đơn từ chức và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong ngày!"

Vừa nghe được 2 chữ từ chức, Thừa Hiển đã vội bật dậy, nhìn vẻ mặt có chút phấn khởi.

" Có quy định thời gian không?"

Vì người dẫn dắt là công việc khá đơn giản, nên sẽ có những khoảng quy định thời gian nhất định, nhưng đối với Thừa Hiển, anh chưa bao giờ thực hiện chúng đúng thời gian cả.

" Không, khi nào anh làm xong nó, anh sẽ được chuyển kiếp, nhưng hãy nhớ, nhiệm vụ cuối cùng luôn là nhiệm vụ khó khăn nhất "

Thừa Hiển cười cười nhìn người đàn ông mặt lạnh trước mặt, nhiệm vụ khó khăn cái gì chứ, chỉ cần anh từ chức và được chuyển kiếp, đó là thứ tốt nhất rồi.

Từ trên tay Thừa Hiển từ đâu đã hiện ra một lá đơn cùng một cây viết, nhanh nhẹ đặt lá đơn xuống, không chần chừng, anh đã ký xong hết tất cả các điều kiện để từ chức.

Trung Kỳ bên cạnh chỉ có thể thở dài, nguyên tắc của anh là không nào can thiệp đến chuyện của người khác, nhìn Thừa Hiển hào hứng thế, có lẽ anh đã sẵng sành bắt đầu một cuộc đời mới.

" Được rồi, thứ này cứ đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển nó đến cho boss để ký vào cho anh "

Thừa Hiển bên cạnh vui vẻ, đứng dậy, anh nhanh chóng tiếng đến phòng làm việc của mình mà quên mất cả người bạn đã bị mình bỏ lại phía sau.

Mở cửa phòng, Thừa Hiển lục lọi lấy đống tài liệu của mình, nhìn thấy đống giấy chất đống trước mặt, Thừa Hiển vội vàng bới tung mọi thứ nhưng đang tìm kiếm một thứ gì đó.

" Thấy rồi!"

Trên bàn là danh sách những người mà anh phải dẫn đi vào ngày hôm nay, nhìn mộ hàng tất cả những hình ảnh đã được đánh dấu trên đó, quả nhiên là con sót lại một người.

Cầm lấy bản danh sách trên tay, Thừa Hiển nhìn vào cái tên cuối hàng.

" Đông Tuyệt Hi, 15 tuổi, mất vì tự tử?"

Thừa Hiển đọc đi đọc lại thông tin trên danh sách, không phải đây chính là cô bé 5 tuổi mà anh cứu thoát khỏi cơn hỏa hoạn 10 năm trước sao.

Rõ là không phải trước khi anh lìa xa hơi ấm của nhân gian, cô còn đã nói xin anh đừng chết và còn hứa là sẽ sống tốt sao, vậy thì làm sao mà cô bé này giờ lại muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Có phải sự hy sinh của anh là vô ích rồi không, chưa bao giờ, Thừa Hiển lại cảm thấy sự hy sinh cao cả của mình lại vô ích đến như vậy.

" Sao? Không muốn từ chức nữa à?"

Duy Ầm từ đâu đi đến, từ trước tới giờ, anh và cậu ta chưa từng thân thiết, vậy hà cớ gì anh ta sắp biết anh từ chức.

" Đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng không?"

Thừa Hiển đứng hình nhìn Duy Ầm, khó chịu ra mặt.

" Tôi chỉ muốn đến đây để chúc cậu nghiệm vụ thành công thôi!"

Bước đi được vài bước Duy Ầm liền quay lại, khóe miệng không nhịn được liền cười lấy một cái.

" Nhân tiệt thì, nếu cậu chưa biết! Nhiệm vụ cuối chính là khi cậu khiến con bé này không còn sống trên đời nữa đấy!"

Vừa nghe thấy câu nói ấy, trong lòng của Thừa Hiển đã chết một chút, không phải là Đông Tuyệt Hi tự tử, mà nguyên nhân là do anh kéo cô ấy chết đi.

" Thật là, làm sao để mình có thể làm được như vậy kia chứ!"

Thừa Hiển vừa đi vừa tự dằn vặt chính mình, không biết từ lúc nào mà anh đã đi đến nhân gian lúc nào không hay.

" Anh trai ơi, trời nóng như thế này mà anh vẫn mặc cái áo đen dầy ấy vậy sao ạ?"

Giật mình vì giọng của thiếu nữ nào đó, Thừa Hiển nhìn quay ngơ ngác, trước mặt anh là trạm xe bus cùng một vài cái máy bán hàng tự động.

Hiểu được tình hình trước mặt, Thừa Hiển bình tĩnh đáp trả.

" Không có gì, chỉ là, tôi cảm thấy hơi lạnh!"

Nhìn lại bộ đồ của mình thật sự có chút kì lạ, không phải, phải nói là rất kì lạ mới đúng, chẳng có người bình thường nào mà mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn có cả cái mũ cùng với chiếc mặt nạ để chạy ra đường kia chứ.

" À anh là người hóa trang đúng không, tuyệt thật nha!"

Nhìn thấy đôi mắt lắp lánh của thiếu nữ trước mặt, Thừa Hiển ngại ngùng hùa theo.

" A đúng vậy, chính xác như những gì em nói!"

Thật ra lúc này nhìn lại, cô gái trước mặt anh đúng là rất xinh đẹp nha, mái tóc đen,  cùng với đôi mắt thật sự rất dễ thương, rất giống với Đông Tuyệt Hi nha.

Thừa Hiển giật mình, lấy danh sách bên trong túi áo ra, nhìn về phía cô gái phía trước mặt đang vui vẻ.

" Có phải...em tên là Đông Tuyệt Hi phải không?"

Nghe thấy Thừa Hiển cất giọng, Đông Tuyệt Hi vui vẻ đáp lại.

" Em tên là Đông Tuyệt Hi, thật ngạc nhiên vì anh biết tên em nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro