Chap 2: Còn có thể quay lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lúc đó tôi sẵn sàng nói thích cậu, yêu cậu,  nói những lời nói sến súa không chút do dự, thì bây giờ tôi lại chẳng có tư cách gì để nói với cậu nữa cả. Nếu tôi nói lại một lần có phải người ta sẽ nói tôi mặt dày không, cậu cũng sẽ căm ghét tôi à? Mối quan hệ của chúng ta chưa bắt đầu thì đã kết thúc, một mối tình đi qua cuộc đời tôi như một cơn gió chiều nhẹ tênh, như những hạt mưa nặng trĩu trong lòng chẳng thể giải tỏa. Từng cơn gió , từng hạt mưa như cứa vào trái tim tôi, khiến nó quặn thắt, tôi nghỉ hè với một tâm trạng buồn bã với thắc mắc" Liệu ta còn có thể quay lại như trước không?"

Tự hỏi mình câu hỏi đó tôi cảm thấy thật nực cười, là tôi thích cậu trước, theo đuổi cậu trước , đáng lẽ ra tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ tổn thương nhiều đến như vậy, đáng lẽ ra phải nghĩ trước hậu quả. Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng mối quan hệ mập mờ của chúng ta lại sâu đậm như thế, nó khiến tôi như bị quấn vào càng có vùng vậy thoát ra thì càng dính chặt, càng đau đớn thêm muôn phần, nhưng sao tôi vẫn cố chấp đến như vậy? Hết lần này tới lần khác tôi đều tự nhủ phải buông bỏ cậu rồi nhưng trái tim tôi lại chẳng thể. Tại sao vậy chứ? Mỗi lần nhìn cậu cười trong lòng tôi cũng vui vẻ nhưng chẳng thể giấu nổi sự chua sót. Nếu khi đó tôi quyết đoán hơn liệu chúng ta có cớ sự như hôm nay không? Cậu nói cậu muốn học tập tốt trước đã, không sao cả, tôi vẫn sẽ đợi cậu. Cậu nói năm lớp 9 sẽ tỏ tình tôi, được tôi sẽ chờ. Hàng ngàn lời hứa cậu nói ra đến giờ tôi vẫn nhớ như in nhưng cậu lại chẳng hề để ý đến. Cậu nói muốn nhìn thấy tôi khóc một lần ,nhưng sao giờ đây trong giọt nước mắt tôi rơi xuống lại vì cậu, sao cậu cũng không đến dỗ dành tôi nữa? Có phải tôi quá tham lam rồi không? Tình yêu tôi dành cho cậu chưa từng kết thúc chỉ là tôi cố gắng để nó trở thành quá khứ. Vì tôi biết nếu giữ nó lại cũng chẳng để làm gì, cậu vẫn sẽ bỏ tôi đi thôi, nhưng sao khi cậu có người khác rồi nhưng tôi sao vẫn muốn cậu là của mình, muốn cậu chỉ quan tâm tôi thôi! Tôi cũng thật ích kỷ. Tôi nhận ra cậu không có tôi thì vẫn vui vẻ nhưng khi tôi không có cậu lại đau lòng đến vậy. Thật trái ngược nhau. Có lẽ hai chúng tôi chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ là gặp gỡ rồi lại rời đi như hai người xa lạ, chỉ im lặng nhưng lại là chất đống đau thương. Tháng tới học hè rồi, tôi cũng cần chuẩn bị tâm lý để gặp lại cậu thôi " Hay là cứ tỏ ra như chưa quen biết, hay là cứ như chưa thể có chuyện gì xảy ra, hay là nói hết ra chuyện của mình.. hay là... hay..." Tôi càng nghĩ càng thấy rối não, cuối cùng tôi vẫn chọn hãy để hai ta như chưa từng quen biết, cứ như thể chưa từng chia ly. Tôi dồn nén cảm xúc mình lại, chẳng muốn ai biết rằng tôi vẫn lưu luyến cậu nhiều như thế, động viện bản thân đừng gục ngã trước cậu. Buổi đầu tiên tôi đến thật sớm, chẳng biết cậu có đi học hay không, đợi mãi chẳng thấy cậu đến, không biết đó là may hay rủi nữa, nhưng tôi như trút bớt được gánh nặng của mình vậy. "Không gặp thì không sao, gặp rồi lại muốn gặp nữa" câu nói này thật đúng với hoàn cảnh của tôi mà, không gặp lại thấy nhớ, gặp lại rồi chỉ sợ tôi sẽ không kiềm lòng được mà thích cậu thêm lần nữa. Dù biết là đơn phương nhưng vẫn cố bám lấy. Tôi cũng thật cố chấp mà! Vẫn cố hỏi con bạn xem cậu có đi học không, thi thoảng lại cố tình nhắn vào zalo của cậu xem cậu đã gỡ chặn tôi chưa nhưng kết quả vẫn là không. Lặp đi lặp lại liền khiến tôi thật sự muốn bỏ cuộc rồi. Phải đến một tuần sau cậu mới đi học thêm hè cùng chúng tôi, tôi cứ ngỡ cậu sẽ đến muộn một chút, nhưng thật ra cậu còn đến trước tôi. Tôi bước lên lớp mà tâm trạng thấp thỏm không yên, mở của lớp học đi vào nhìn thật cậu vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào, vẫn là hình dáng của chàng trai tôi thích, vẫn là người làm tôi tổn thương nhưng cậu chỉ nhìn tôi với ánh mắt ảm đạm, có lẽ cậu đã thật sự loại bỏ tôi ra khỏi cuộc đời cậu rồi. Tôi ngồi vào bàn của mình cố gắng tránh mặt cậu càng lâu càng tốt, thi thoảng tôi lại liếc trộm cậu một cái. Có phải tôi nhìn nhầm không, cậu cũng quay xuống nhìn tôi, nhiều hơn cả số lần tôi nhìn cậu, mỗi lần như vậy tôi lại tránh né ánh mắt của cậu, giả vờ như đang làm một việc gì đó*cười*. Lúc đó là lúc tôi nhận ra cậu cũng có thể còn thích tôi. Tôi cũng chẳng rõ là cậu còn thích tôi thật hay không hay chỉ là tôi tự mình đa tình. Dù biết vậy, nhưng tôi cũng chẳng mong cậu ấy sẽ quay lại nhìn tôi thêm lần nữa. Bởi vì có lẽ tôi cũng dần quên cậu ấy rồi, tôi vẫn là nên từ bỏ thôi .

Cậu ấy làm tôi đau đến vậy mà, làm tôi thất vọng đến như thế, hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, chưa từng chủ động, mối quan hệ này từ lâu đã kết thúc rồi, chỉ là tôi cố gắng níu giữ nó thêm một lúc nữa để chúng tôi có thể nhìn lại quãng thời gian đó. Nhưng một tình yêu mà chỉ có một người nắm giữ vậy làm sao có thể giữ nó lại được? Tôi cũng mệt rồi, cố gắng để một tình yêu tưởng tượng tồn tại sao? Tôi không làm được. Tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy như một người bạn, một mối tình đầu thuở nhỏ, một tình yêu trong sáng và tươi đẹp nhất.

Mối tình của tôi chỉ thoáng qua như vậy đấy, mối tình trong tuổi học trò dù biết không có kết cục nhưng vẫn cứ lao vào, dù biết sẽ tổn thương nhưng vẫn tự nhủ sẽ không sao,.. Dù biết trải qua sẽ chẳng thể làm bạn như lúc đầu. Nhưng tôi sẽ xem nó như một trải nghiệm mà tôi khắc sâu trong tim này. Dù giờ đây chúng ta chẳng thể quay lại như ban đầu được nữa rồi! 

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro