Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu thu , tiết trời vẫn còn đọng lại chút dư âm nóng nực của mùa hạ cũng là lúc tôi gặp lại anh.

Anh bước vào lớp, xung quanh anh như tỏa nắng, sống mũi cao làm gương mặt anh thật ấn tương nhưng cũng lạnh lùng. Tôi đã từng tin rằng sẽ chẳng có cái gọi là Yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng khi gặp anh thì tôi đã chẳng còn tin vào điều đó nữa.

Tôi chẳng có gì xinh đẹp, học lực tôi bình thường nên lúc đó tôi thấy anh hoàn hảo mà sao xa vời quá. Khi đó tôi còn chẳng nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng ta như khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời vậy. TÔI làm sao có thể với tới anh???

Tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám đứng sau bức tường nhìn ngắm anh, thơ thẩn trong giờ hàng chục phút chỉ để nhìn lén anh, để nhận lại những cử chỉ, những cái nhìn lạnh lùng từ phía anh, không chút mảy may, do dự.

Anh à, giá như anh có thể nhìn tôi thân thiện hơn, cười với tôi dù chỉ một cái thì chao ôi, con tim tôi sẽ loạn nhịp liên hồi.

Và thế là cả một năm cuối cấp hai tôi dành phần lớn thời gian cho anh mà anh còn chẳng hay biết.

Bẵng cái đã ba thắng hè trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng khoảng cách sẽ làm tôi bớt thích anh nhưng khi nhìn thấy anh, anh lướt qua tôi, lòng tôi lại xao xuyến, rung động. TÔI THÍCH ANH MẤT RỒI. Thế đấy.

Tôi lại như một kẻ rình mò, lướt từ đầu đến cuối list friend của anh, like từng cái tus của anh, lặng nhìn anh đứng trong mưa từ đằng sau, đôi lúc anh ngờ ngợ ngoái lại thì tôi giật mình làm bộ quay đi, từng cử động, từng lời nói của anh tôi đều lưu giữ. Tôi còn chẳng có can đảm để nói ra những gì tôi cảm nhận về anh, để nói với anh rằng tôi thích anh đến nhường nào, để nói với anh rằng tôi quan tâm đến anh biết nhường nào bởi anh quá xa vời, tưởng chừng như tôi sẽ chẳng thể nào với tới.

Tôi có thể dành hàng giờ ngồi trong lớp chỉ để nghĩ về anh, tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp với anh ( khi yêu ai mà chẳng có những lúc ngốc nghếch như vậy)

"Nếu một ngày tôi đủ tự tin, dũng cảm để nói với anh thì sao nhỉ", cứ mỗi lần nghĩ đến đó là tôi lại bật cười bởi tôi biết chắc rằng anh chẳng thích tôi đâu, mà anh cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ, nếu tỏ tình thì chắc tôi sẽ bị từ chối và lại tiếp tục nhìn anh một cách bí mật.

Ấy vậy mà điều kì  diệu đã xảy ra!!!

Tôi đã bắt chuyện với anh, từ hôm ấy chúng ta đã kết bạn trên Face, anh dành cho tôi hàng giờ đồng hồ chỉ để hỏi xem tôi làm gì, anh cùng tôi chơi game, rồi anh rủ tôi đi ăn, xoa đầu tôi và dành cho tôi những cử chỉ thân mật mà chắc có lẽ anh chưa bao giờ làm với những cô gái khác.

Anh không biết rằng tôi đã vui sướng bao nhiêu đâu, tình cảm của tôi cuối cùng cũng đã được hồi đáo rồi sao?

Chắc chắn là không rồi! Sáng hôm đó tôi tới trường như mọi ngày, vừa vào đến bên trong tôi đã thấy mọi người phá lên cười và không ngừng chỉ trỏ.

Tôi lúc đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi cô bạn cùng bàn nói với tôi rằng anh đã chụp màn hình và gửi hết đông tin nhắn của chúng ta cho mọi người bạn của anh cùng với bao lời chế nhạo, khinh thường.

Lúc đó con tim tôi như vỡ tan thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh, tôi chẳng nghĩ được gì nữa và òa lên khóc như một đứa trẻ con.

Tôi đã thích anh biết nhường nào và giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ là một trò chơi của anh lúc buồn chán. Tôi thấy cổ họng sao đắng nghét, tôi còn chẳng biết mọi việc ra sao nữa và bằng cách nào đó tôi đã trở về nhà và tôi đang ngồi đây khóc lóc, kể ra câu chuyện của mình để xoa dịu lại trái tim đã vỡ vụn.

Và anh biết gì không, tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng yêu thích anh như anh nghĩ đâu. Tôi sẽ cho anh vào quên lãng và anh sẽ như là một kỉ niệm và là một phần sóng gió trong cái gọi là tình yêu đầu đời của tôi, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro