Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người thứ ba pov*

- Chào, công nhận chúng ta có duyên ghê ha - Hàn Minh cười

- Có cái sh*t ý - Tường Như lẩm bẩm

- Bộ tôi có thù hận gì với cô sao? Nhìn một người "bạn" mới quen với cái vẻ mặt đưa đám đó liệu có đc không? - Hắn nhìn cô với nụ cười mỉa mai

- BẠN CÁI ĐẦU NHÀ CẬU - Không chịu nổi bị quê, cô đứng phắt dậy

- Tường Như, đang trong giờ học đó em. Xin đừng làm phiền các bạn khác chứ? - Giáo viên tỏ vẻ không hài lòng với cô

-Nhưng mà cô, cậu ta trêu em trước- Cô chỉ thẳng tay vào cái tên đáng ghét kia

- Đừng biện minh với cô. Hết giờ em nhận lau bảng coi như hình phạt. Còn bây giờ thì ngồi xuống đi cho các bạn còn học - giáo viên nói

Ngồi xuống cái ghế mà cô mới đặt xuống 5 phút trước, nghe tiếng thì thào, cười đùa cô đã chả thích tí nào! Đã thế cái tên kia còn hết sức thỏa mãn nữa chứ! Thật là đáng ghét! Nỗi nhục này cô thề không quên, quyết trả hết!

Cuối giờ học, cô phải ở lại lớp nhận hình phạt mà trong lòng ôm cục tức không hề nhỏ, cảm nhận đằng sau có một sự hiện diện, đột nhiên, cô tung một cước vào mặt tên đằng sau và ai ngờ... Đó là Hàn Minh !!! Nhưng may là hắn đỡ được

- Màu trắng đấy à ? Trông khá trẻ con với hình con gấu đấy - Hắn giữ chân cô, nói giễu cợt

- Cậu... mau bỏ ra nếu không tôi la lên đấy - Cô nhìn hắn ta với ánh mắt căm hận

- Cô dám? - Hắn khiêu khích cô

- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám chứ? - tôi gắt lên

- Vậy sao? Chẳng phải tôi mới là người bị hại khi phải nhìn thứ trẻ con như vậy sao?

- Cậu....

- Với lại, cô thật sự muốn tôi buông tay sao? Cô tiểu thư xinh đẹp như này mà ngã thì có ổn không? - hắn cười khoái chí.

- Tất... Tất nhiên là không ổn chút nào rồi! Cậu nghĩ cái quái gì vậy!?

- Nợ tôi một lời cảm ơn chứ?

- Hả!? Sao tôi lại cảm ơn loại người như cậu? Cậu nghĩ cái quần què gì vậy?

- Vậy cũng được. Không cảm ơn, vậy cô muốn bị ngã hay tôi rêu rao cho cả cái lớp này?

- Coi như tôi nợ cậu đi! - ôm nhục thì ôm nhục, chứ đời nào tiểu thư như cô chịu cảm ơn một con người với tính cách tệ hại thế này? Đáng lẽ hắn nên sợ hãi hoặc chịu nghe lời cô như bọn họ chứ!

- Cô bướng quá nhỉ? Một lời cảm ơn khó nói tới vậy sao? Thôi được rồi, coi như cô nợ tôi đi. - Hắn thất vọng, đặt cô xuống bục giảng.

Trước khi bước ra khỏi phòng học, hắn còn không quên nhắn với cô - Rất vui khi được học cùng lớp. Tường Như tiểu thư à.

-------------------------------------

Bước trên con đường mà trong lòng mang theo một từ "nhục" thử hỏi với một người có tính cách tiểu thư như cô có chịu được không ? Đương nhiên KHÔNG rồi. Vì đi chỉ mải nghĩ cách đối phó với hắn mà về nhà từ lúc nào không hay. Về cái nhà đấy...

- Như Như về rồi a~ -Đấy là tiếng của mẹ kế của cô - Thu Ngọc

- Chào d... - Cô chưa kịp nói hết câu thì

- Phải là mẹ chứ ! Như Như không ngoan rồi .Gọi lại đi nào.

- Chào... m...mẹ kế - Dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải gọi theo kiểu gượng ép nên thêm từ "kế" vào cho đỡ

- Vẫn còn phải thêm từ "kế" vào à ? Thôi, dù sao cũng gọi được nên mẹ sẽ tạm thời chấp nhận

*Tường Như pov*

Mà...sao thấy cách nói này quen quen ha ? Của ai vậy ? ...

Đúng rồi là tên đáng chết đấy đây mà, bây giờ mới để ý, sao bà mẹ kế này giống hắn vại ? Không lẽ... mẹ con ? Không thể, bả mới 25 tuổi thôi, hắn thì cũng chỉ bằng mình là 18 thì không thể rồi.

Chị em? Họ hàng? Nếu như chị em là chẳng ổn rồi nhỉ. Dù sao thì mình cũng chưa thấy cậu ta bao giờ......Hay là họ hàng? Họ hàng thì mong quan hệ càng xa càng tốt, cách nhau 4,5 đời cho đỡ phải gặp mặt. Nhưng chưa chắc đã phải chị em hay họ hàng...

- Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì đây ?- Tôi bước trên cầu thang lẩm bẩm. Cái tật của tôi là cứ nghĩ là chả để ý cái j nên cái thân cũng chả phải ngoại lệ. Đi lên mà không nhìn, tôi trượt chân dập xuống.

Nhận được cú té.Nghe thấy tiếng, bà quản gia trong nhà chạy ra đỡ tôi dậy rồi thì lại xuýt xoa tôi. Tôi rất cảm kích khi bà đã chăm lo tôi như thế này. Nhưng giờ tôi cũng chả phải đứa con nít nữa. Không cần nhất thiết phải đối xử với tôi như vậy

-Thôi bà, không cần làm vậy đâu, tự con lo là được mà.- Tôi né tránh khỏi sự chăm sóc và đi thẳng vào phòng.

* Người thứ ba pov*

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thì thầm cười đùa giữa hai con người vang lên. Cô gái và một người đàn ông, họ đang rất vui vẻ. Bỗng cô gái gợi ý một việc với người kia.
- Tường như? Cưới? Chẳng phải hơi sớm sao?- người đàn ông lên tiếng

- Thôi mà chồng, anh không muốn, con bé vẫn phải làm. Dù sao nó cũng là phong tục nhà anh mà!- Thu Ngọc ngồi trong lòng, tỏ vẻ nũng nịu.

- Thì phong tục! Nhưng mà có ai muốn lấy con bé đâu em. - Chồng của Thu Ngọc, cũng như người cha đáng quý của Tường Như - Khánh Minh

- Chẳng phải anh là chủ tập đoàn cũng có danh tiếng sao? Hẳn phải có quan hệ rộng chứ?

- Có nhưng.....

- Thôi được! Nếu anh không có thì em có!

-Ai?

- Em trai em!

- Vậy chẳng phải loạn luân sao, em có chắc không?

-Bình tĩnh đi anh, nói là em trai nhưng mà vẫn chỉ là họ hàng xa thôi. Cách nhau 5 đời lận nên không lo loạn luân nhé!

- Thôi được rồi, tùy em đi.

------------------------------------------------------

- Có vẻ chị hai làm xong rồi đấy nhỉ ? - Một giọng nói bí ẩn

- Em nghĩ chị là ai ? Chị đây là một người rất thương em trai và yêu con gái nên mới làm vậy đấy nha - Thu Ngọc cười​

- Xem ra lần này em nợ chị rồi ! Trả kiểu gì đây ta ?

- Lo mà chăm sóc con ( em dâu ) chị cho thật tốt đi

- Một bông hoa đẹp như vậy em nỡ nào làm hỏng ?

- Thôi cũng được, thôi chị về trước nha

- " Tường Như tiểu thư à"... Có vẻ cô không thể thoát được khỏi tôi rồi - Hắn ta nghĩ rồi cười
End chap 2
----------- NOTE -----------
Đây là nick của bạn, nhưng mà nó không vào nên tớ với con bạn khác mới dùng nick này để hợp tác viết truyện nhé!
Nếu như truyện này cũng có view thì mấy cậu có thể xem thử, nếu được thì ủng hộ luôn nhé!
TrnMaiLinh5 là nick tớ. Nói là viết chứ tớ hay drop truyện rồi lại viết tiếp nên ko nhiều view vs follower. vocaloid02gumi là bạn tớ nhé, nó viết truyện hơi hay đấy, chăm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro