Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sẽ đóng vai tổng giám đốc thiết kế của tập đoàn thời trang Phong Mỹ , hãy nhớ luôn phải giữ phong thái lịch lãm, sang trọng của một vị giám đốc. Để hoàn thành vở diễn này thật hoàn hảo chúng tôi sẽ cung cấp những mẫu thiết kế tốt nhất cho cậu mỗi tuần. Mục tiêu của cậu là Vũ Minh - trợ lí mới của cậu, tiếp cận hắn , tạo thiện cảm với hắn hãy nhớ cậu không được có bất cứ  hành động làm hắn nghi ngờ cậu và hãy chắc chắn những lời nói ngọt ngào hay tình cảm anh em của cậu dành cho anh  vì thứ nhất hắn là mục tiêu của cậu và  thứ hai hắn là cháu của kẻ đã hại chết ba cậu. Thời gian của cậu là ba tháng kể từ mai...... Tút ...... tút.." - đó là cuộc gọi ẩn danh từ tổ chức của hắn - Trần Lâm . Rồi từ khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười " Vũ Minh à...". Sáng hôm sau, theo như dự định hắn đến công ty với thân phận Hưng Phong- tổng giám đốc thiết kế của tập đoàn Phong Mỹ . Chẳng có vị giám đốc nào mà không bực bội khi trợ lí mới của mình đến trễ ngay ngày đầu cả và hắn cũng thế, đã tám giờ hơn mà cậu vẫn chưa đến . Rồi từ cửa phòng xuất hiện một cậu thanh nhiên mặc quần áo chỉnh tề vội vã chạy vào" Xin lỗi.. thành phố này kẹt xe quá , tôi thành thật xin lỗi.." - Cậu vừa chạy vừa liên tục xin lỗi. "Cậu là Vũ Minh ?"- hắn đưa mắt lên nhìn cậu " Vâng tôi xin lỗi vì đã đến trễ, anh có phải là tổng giám đốc thiết kế Hưng Phong không ạ ?"- giọng cậu nhỏ dần theo ánh mắt của hắn. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy bước đến trước mặt cậu rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn " Lau đi, tôi không muốn cậu đi cả cái công ty này cùng tôi với gương mặt đó đâu" , nói rồi hắn tiếp tục đưa cho cậu cả một sấp hồ sơ " Đi cùng với tôi đến phòng họp" . Cậu vội lau đi những giọt trên mặt mình và bước đi cùng hắn , bỏ cả những sự thắc mắc của mọi người trong phòng vì Phong tổng trước giờ ghét người khác chạm vào đồ dùng của mình như thế mà lại đưa cho một người vừa vào công ty khăn tay của mình để lâu mồ hôi à , cả những người làm việc cùng lâu rồi mà chỉ cần chạm vào vài cây bút trên bàn thôi mà đã mắng rồi( có phải ổng đâu ông kia mà :)) ) . Công việc đã xong cậu được hắn chỉ chỗ ngồi, hướng dẫn cách làm việc và sắp xếp lịch của hắn " Nếu cậu không phiền có thể đến nhà tôi ăn cơm , tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm vài thứ nữa" - hắn thì thầm vào tai cậu làm cậu bất ngờ " V..vâng " . Giờ về đã đến, hắn lái xe đến cổng công ty chờ cậu , cuối cùng cậu cũng ra về, vừa bước khỏi cổng cậu giật cả người khi thấy xe hắn trước mặt "Qua..lính mới của công ty mình được sếp đón về kìa"- Hoàng Nam người đồng nghiệp mới của cậu nói bằng giọng ghen tỵ còn cậu thì chỉ biết cười và bước ra xe. Khẽ mở cửa xe ra ,đập vào mặt cậu là gương mặt lạnh như băng của hắn " Cậu có biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không ?" " Tôi xin lỗi" - vừa nói cậu vừa bước vào xe. Trong xe toàn mùi nước hoa của hắn thật dịu nhẹ và thanh tao đúng phẩm chất của một quý ông. Bầu không khí bỗng thoải mái hơn khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:
- Cậu ở đâu ?
- Ưm... tôi có thuê một căn hộ nhỏ ở gần ngoại ô ?
- Xa vậy à ?.... cậu có ở cùng ba mẹ không ?
- Không ba mẹ tôi mất khi tôi 18 tuổi .....- giọng cậu bắt đầu xuất hiện sự nghẹn ngào
- Tôi không​ cố ý.... xin lỗi..
- Không sao... Còn tổng giám đốc ?
- Tôi ở gần đây ... Tôi là trẻ mồ côi..
-.........
- Cậu không cần ngại với tôi ,dù sao cậu cũng phải đồng hành cùng tôi trong nhiều việc sắp tới.
- Vâng..... tôi có một câu hỏi ...
- Hỏi đi!
- Phong tổng có ghét người đồng tính không ?
- Đương nhiên là không rồi , tại sao cậu hỏi vậy ?
- Vì tôi là một trong số họ........
- Không sao ....
Có lẽ cậu đã vô tình chạm vào cái quá khứ đau buồn của hắn bằng câu hỏi đó vì hắn gia nhập tổ chức sát thủ này chỉ vì một lý do , hắn muốn giết những người đã cười nhạo hắn khi biết hắn là người đồng tính......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro