1. Tuổi 15 cô với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy cô mang tương tư.

Vậy là cô đã vun vén được tình cảm đơn phương của cô với anh trong suốt 3 năm trôi qua. Tình cảm của cô xuất phát từ một phía. Tình cảm của cô không hề được đáp trả. Tình cảm của cô duy chỉ dành cho một mình anh. Cái tình cảm của cô dành cho anh cô giữ chắc trong lòng mà không buông, nó bền bỉ, kiên định, bám lấy cô ròng rã suốt bao nhiêu ngày tháng, mặc cho anh có đâm, có xé, có ruồng bỏ thứ tình cảm đó...thì cô vẫn quyết mang cho mình cái danh là kẻ ngu tình.

Tuổi 15. Cô là ai ? Cô muốn gì ? Cô sẽ ra sao ? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra cho cô khi cô 15 tuổi. Cái tuổi mà cô dần phải đưa ra quyết định rõ ràng cho cuộc đời của mình, cô phải tự lập lấy một tư tưởng trong đầu để đưa bản thân mình đi theo cái tư tưởng được coi là chín chắn đó. Dẫu vậy, cô có để tâm không ? Câu trả lời là "Không". Cô chẳng can tâm để trả lời những câu hỏi phiền toái đó. Cô thể hiện rõ bản thân là một người phóng khoáng với tất cả những vấn đề trong cuộc sống, chuyện gì cũng có thể làm cô cười, chuyện gì cô cũng có thể nghĩ theo cách tích cực, vô tư. Cuộc sống của cô di chuyển theo đúng nghĩa vẫn là một thiếu nữ mơ mộng, hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ... Ấy vậy mà mọi suy nghĩ của cô đều trở nên nặng trĩu mỗi khi cô nghĩ về anh.
Nhưng anh đâu hay lại xuất hiện ngay giữa tuổi thanh xuân của cô rồi lại trở thành chính tác giả vẽ lại nốt những tháng ngày còn lại của tuổi 15. Cô còn chẳng biết điều đó sẽ là một dấu phẩy, viết tiếp những trang kí về cái tuổi 15 của cô thật đẹp đẽ và thơ mộng, hay lại chính là một dấu ba chấm khiến cô trở thành một kẻ suy tư muốn viết tiếp mà đành đặt bút hạ xuống một nốt lặng tương tư, giống như một kết mở cho câu chuyện tuổi 15 của cô nhưng lại không hề được kể tiếp...

           Cô gặp anh một cách thật tình cờ. Nhưng chính sự tình cờ trớ trêu đó lại vô thức hình thành sợi dây tơ duyên siết chặt lấy thân thể cô rồi kéo cô theo sau mãi một bóng hình của anh. Cô là người biết rõ kết quả ở đằng sau sự gắng gượng, bền bỉ kia lại chính là một câu chuyện buồn... Dẫu vậy, tại sao cô vẫn chọn anh ? Vẫn nguyện đem tình cảm của mình trao trọn cho cho anh ? Vẫn quyết đưa cả quãng thời gian cấp 2 tuyệt vời này chỉ theo đuổi mỗi mình anh ? Cô cũng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi đó...rồi cũng chỉ nhận lại là vô vàn hình ảnh của anh trong tâm trí cô. Cô đặt ra rất nhiều câu hỏi để tự làm khó bản thân mình. Vì sao lại thích anh ta? Vì sao nhất định phải là anh ta? Vì sao anh ta lại khiến mình để tâm đến như vậy ? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cô, nhưng nó cũng chỉ là một cái cớ để cô được tiếp tục theo đuổi anh...
           Vào cái mùa thu se se lạnh dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái si mê một thứ gì đó lạ thường, và cô đã đắm chìm vào sự quyết đoán của trái tim cô. Cơ thể con người luôn luôn phản ứng đúng với mọi sự tác động từ bên trong hay bên ngoài, trái tim của cô cứ rung lên từng nhịp "thình thịch" " thình thịch" mỗi khi tâm trí ấy xuất hiện bóng hình của anh ấy. Cái tiết trời thu gió nhẹ sương mờ này cứ ngỡ như mọi thứ sống dậy chầm chậm, cái âm thanh riêng của nhân gian khi trời trở lạnh dường như phủ kín mọi thứ trước mặt cô, tất cả ngập trong bầu không khí loãng ảm đạm ấy mà từng giây, từng phút bỗng dưng trở thành từng khoảng khắc đặc biệt đối với cô. Đâu hay chính vì cái tiết trời thu này, mỗi khi anh xuất hiện trong tâm trí cô, thì cô như chợt rơi vào một khoảng không gian lặng thinh, mọi thứ phát ra những âm thanh trầm lặng, sâu lắng, riêng chỉ có nhịp đập của trái tim cô vẫn rung lên từng hồi, dội vào cái bầu không khí ảm đạm  đó rồi vang lại bên đôi tai cô khiến cô cảm thấy sự rung động đến xót xa chảy dọc theo từng gân máu.
      Cô 15 và cô mang trong tim bóng dáng anh.
      Cô 15 và cô bắt đầu yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro